Thầy lại về trong con

HT Giac Dung 1Mỗi lần nhìn vào di ảnh của cố Hòa thượng, lòng con lại cảm thấy chạnh lòng xót xa và thầm tủi cho phước duyên mình chưa được một lần nghe ngài chỉ dạy. Nhưng con biết, cố Hòa thượng dường như vẫn đang hằng dõi theo hàng hậu học chúng con.

Lần đầu tiên đến với khóa tu tại Tịnh xá Ngọc Túc, con được nhìn thấy hội chúng an trú trong sự tĩnh lặng, an lạc của giờ thiền tọa. Con cảm nhận được sự bình yên trong đại chúng, sự bình yên ấy đã sưởi ấm phần nào cái lạnh của tiết trời giá rét Tây Nguyên.

Chính những giây phút này đây, khi con ngước nhìn lên di ảnh cố Hòa thượng tân viên tịch, lòng con không khỏi chạnh lòng xót xa, và thầm trách cho phước duyên của mình. Thật tội nghiệp cho bản thân, khi chư huynh đệ khác có diễm phúc từng được cố Hòa thượng hướng dẫn và quan tâm chỉ dạy trong các khóa tu lần trước. Nhưng để an ủi tự thân, con đã suy nghĩ dù không được trực tiếp học hỏi, tu học dưới sự hướng dẫn của ngài, nhưng những lời dạy của ngài vẫn còn đây.

Những công hạnh của cố Hòa thượng luôn được các giáo thọ sư thuật lại, hướng dẫn, chỉ cần tự thân cố gắng áp dụng được thì cũng cảm nhận được sự gần gủi bên cố Hòa thượng dù ngài ở nơi đâu.

Trong buổi thiền hành đầu tiên đi chung với đại chúng trên giảng đường, những tia nắng vàng ấm áp trong sương mù ở vùng núi, dường như muốn đồng hành trong một không gian thiền đầy chánh niệm.

Và trong lúc này một ý niệm chợt nảy lên trong con, “Thầy đã về rồi sao?”.

Nghe chư huynh đệ kể lại lúc cố Hòa thượng còn sanh tiền, mỗi lúc hành thiền, Ngài là người dẫn đầu để cho chúng con nương theo đó mà tiếp bước.

Đưa mắt nhìn hội chúng đang trong trạng thái thiền hành làm con hình dung hình ảnh khi xưa. Than ôi! Xúc động lại dâng trào đan xen với cảm giác hạnh phúc của nội tâm. Chắc rằng cố Hòa thượng đang mỉm cười, nhìn hàng đệ tử đang tiếp bước của ngài đã để lại.

Sau thời khắc thiền hành, chúng con lại tiếp tục thực tập tỉnh giác qua giờ thiền tọa. Thông qua phương pháp Số tức quan của cố Hòa thượng đã từng chỉ dạy, đại chúng dần tĩnh lặng, an trú vào đề mục và duy trì chánh niệm.

Con ngước nhìn lên bàn thờ, thấy những làn khói lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của chiều tà, trong tâm con không sao khỏi bồi hồi xúc động.

Để rồi những suy tư chìm trong vọng tưởng, con biết rằng dù ngài không hiện diện nơi đây, nhưng dường như cố Hòa thượng luôn gia hộ và trấn an cho chúng con trong suốt buổi thiền tập, giúp chúng con được tỉnh giác và tác ý trở lại lời dạy về phương pháp phá trừ hôn trầm thùy miên và các cảm thọ từ thân ngũ ấm này. Một lần nữa, con lại cảm nhận rằng “Thầy đã về trong con”.

6

Tiếp đến là thời nghe pháp do các giáo thọ sư giảng dạy cho chúng con. Cảm xúc trong lòng con luôn được thăng hoa một cách mãnh liệt không ngừng nghỉ. Khi các giáo thọ kể về hiện trạng của ngài lúc còn sanh tiền, những lời dạy, hành động, cử chỉ, oai nghi… cách đối xử với mọi người, khiến con hạnh phúc vô cùng.

Trong khóa tu, điều khiến con cảm thấy ý nghĩa nhất, đó là lúc tác pháp sám hối, với sự nhìn lại trong tâm, dưới sự chỉ dẫn của vị giám luật như là động lực thúc đẩy để con dẹp đi bản ngã của tự thân mà hướng về Tam bảo, hướng về hội chúng để tự phát-lồ sám hối những lầm lỗi của mình.

Con không thể nào quên được những lời dạy bảo, sự hướng dẫn tận tình của Hòa thượng Giác Thuận, Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III, đối với hàng hậu học chúng con. Ngài chỉ dạy chúng con từng ly từng tí, từng cách đắp y, đi bát, đánh chuông luôn chánh niệm trong các oai nghi…

Lúc này càng khiến cho thâm tâm con hướng về Đức cố Hòa thượng nhiều hơn.

Con thành kính đê đầu đảnh lễ cố Hòa thượng.

Trích: "Kỷ yếu cố HT. Giác Dũng"