Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thế gian là mộng ảo

THẾ GIAN LÀ MỘNG ẢO!

         MỤC LỤC

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Cuộc nhân thế như tuồng mộng ảo!

Chuỗi thời gian tợ bóng bạch câu!

Đời người gẫm có bao lâu

Sao người chưa tỉnh quay đầu lo tu? 

Đời người gẫm như đèn treo trước gió

Lại ví như ngọn cỏ giọt sương mai

Bóng quang âm thay đổi, đổi thay hoài

Cơ tạo hóa chuyển xoay ngừng không biến

Bầu vũ trụ còn lung lay vận chuyển

Cõi trần hoàn di dịch đổi thay lần

Phật dạy rằng: Vạn vật ở trong trần

Cứ sanh diệt, diệt sanh không thường trụ 

Dầu ai có mến tham hay bảo thủ

Cũng không sao vĩnh viễn mãi trường tồn

Dầu trẻ, già, lớn, nhỏ, trí, dại khôn

Cũng đành để vô thường kia chi phối! 

Người chẳng rõ, mãi tạo điều tội lỗi

Chừng tắt hơi, nhắm mắt cũng tay không

Đường tranh đua, dục lợi hết cầu mong

Vì con quỷ vô thường kia chẳng thứ

Thì thử hỏi, chức quyền hay danh dự

Cùng giàu sang bạc triệu thế đặng không?

Hay bó tay để quỷ vô thường còng

Đến chừng đó ăn năn đà trễ muộn!

 

Vì vô minh tưởng thân này quý chuộng

Khuyên người đời sớm xét nghĩ như vầy:

Xác thân này, là của tạm trả vay

Vay trả tạm nhiều đời qua rất lẹ…

 

Bước đầu tiên do tinh cha huyết mẹ

Cũng gọi là ngũ uẩn kết tạo thành

Hay gọi là tứ đại giả hiệp sanh

Tạo thân huyễn nằm trong lòng chín tháng

 

Trong địa ngũ, ôi khổ đau nhiều hạng

Nào đắng cay, lạnh lẽo, ngộp đủ đầy…

Rút chân tay, co quắp ở trong thai

Ngày nở nhụy chào đời vang tiếng khóc

 

Lúc còn nhỏ thì chịu điều lăn lóc

Khi lớn lên chịu nắng, tuyết, mưa, sương

Vì có thân phải chịu nỗi đoạn trường

Khi lành mạnh, lúc yếu đau mãi mãi

 

Hễ có thân, cứ thay qua đổi lại

Hết bịnh này, bịnh nọ đến dò la

Chẳng thân nào tránh khỏi: bịnh, khổ, già

Là tại bởi vô thường thay biến đổi

 

Đến tuổi già, vô thường càng hấp hối

Thúc giục hoài, văng vẳng tựa bên tai

Điếc lãng dần, ai cười nói mặc ai

Còn lưỡng nhãn xóa mờ không thấy biết

Tóc bạc phơ như đầu đơm sương tuyết

Hai hàm răng trả lại quỷ vô thường!

Nó gỡ rồi, là chúng sẽ dắt đường

Về Diêm chúa, Diêm quân hay Thập điện

 

Hỡi người ơi! Mau nghe lời nhủ khuyến

Tỉnh giấc nồng, sớm trở lại đường tu

Sĩ Đạt Ta nào kiệu, lọng, võng, dù

Ngôi Thái tử trên đời ai dám sánh

 

Ngài còn bỏ để tìm đường xa lánh

Nẻo lợi danh che lấp cả đời tu

Ngài cho rằng: cảnh ấy chốn lao tù

Chúng sanh mãi xuống lên hoài cảnh ấy

 

Nên Ngài đáng đấng làm gương cả thảy

Quyết xả thân, nào có ngại gian lao

Mới đắc thành quả vị Phật tối cao

Là toàn giác, toàn năng và xuất chúng

 

Cả nhơn thiên đều bái quỳ tán tụng

Là Cha lành trong bốn loại trần gian

Nên Đức Ngài khai đạo chỉ rõ ràng

Tu giải thoát sẽ siêu sinh liễu tử

 

Còn trần thế, ôi! Gian lao đủ thứ

Muôn vạn trùng, khổ khổ nói không cùng…

Phật dạy rằng: Nước mắt khổ cộng chung

Từ vô thỉ đến nay hơn nước biển

 

Cũng bởi máy tuần huờn xoay vận chuyển

Mỗi sát na là khác hắn đó mà

Tiếng chuông vàng giục tỉnh giấc Nam kha

Đừng say ngủ, ngủ say đà mê mết

Giàu đến đâu cũng không qua cái chết

Trí lực gì cũng không thoát tử thần

Mưu khéo hay cũng chẳng bảo tồn thân

Ngày rốt cuộc, vô thường kia dắt dẫn

 

Lời khuyến nhủ, mỗi người lo bổn phận

Rán cần tu kẻo để trễ luống qua

Thế sao người còn đợi lớn, đợi già?

Kìa con quỷ vô thường kia chẳng nể!

 

Đường tu học tuy nhiên đâu phải dễ?

Nhưng bền tâm quyết chí, hỡi người ơi!

Tu, tu, tu đặng thoát kiếp luân hồi

Để đến cõi Niết-bàn sanh bất diệt. 

*** 

Vạn vật đổi thay chẳng mấy hồi!

Vô thường thúc giục, hỡi ai ơi!

Tỉnh mơ hồn điệp đừng say đắm

Thức giấc mê ly chớ nhiễm mồi

Sanh, tử, xuống, lên đầy thống khổ

Niết-bàn tột chỗ, hưởng cao ngôi

Tu là cội phúc không chi sánh

Chậm trễ luống qua, uổng kiếp rồi! 

***

Một giấc kê vàng, dậy phủi tay

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài

Vàng bạc ngàn kho đâu thể chết?

Ngọc ngà muôn vựa, cứu giùm ai?

Thế nên Phật dạy: trên đời giả!

Tu đắc Niết-bàn hết đổi thay!

 

    Chia sẻ với thân hữu: