Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thơ Tưởng niệm cố Ni trưởng Đệ nhất

NT. HIỆN LIÊN

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, Bình Thuận

ĐUỐC TUỆ SOI ĐƯỜNG

Thầy là gương sáng mai sau,

Cũng như hạt ngọc trân châu cho đời.

Than ôi! Thầy đã đi rồi,

Bóng cây cổ thụ về nơi Niết bàn.

Thầy là ngọn đuốc trần gian,

Xóa đi mê muội thiêu màn vô minh.

Đem nguồn hạnh phúc chúng sanh,

Không hề danh lợi đời mình thế gian.

Con là viện chủ Ngọc Vân,

Cùng đoàn đệ tử cúng dâng lên Thầy.

Khói nhang tôn kính vơi đầy,

Bay theo hình bóng về mây, về trời.

Hương bay đi khắp muôn nơi,

Lợi sanh hạnh phúc cho đời hậu lai.

Than ôi! Thầy đã không còn,

Những lời Thầy dạy đá mòn không phai.

Hiện Liên Tịnh xá Ngọc Vân,

Nghiêng mình kính cẩn ngàn lần tri ân.

Ngày 08 tháng 04 năm 2017

NT. HIẾU LIÊN

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long, Xuân Lộc - Đồng Nai

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

Ba chục năm qua vắng bóng Thầy,

Nhân ngày “Tưởng Niệm” trở về đây.

Ngẩng nhìn bảo tháp, lòng xa xót,

Ngùi nhớ Ân Sư hạnh đức dày.

Lên đường giáo hóa khắp Tây Đông,

Chân yếu, tay mềm, trí sáng thông.

Nam Trung chốn chốn người quy ngưỡng,

Quả giác, hoa thiền tươi cửa Không.

Định huệ chơn truyền chẳng đổi thay,

Hoàng lương tỉnh mộng, dứt trần ai.

Ba y, một bát, nghiêm trì giới…

Đào tạo nhân tài, đạo triển khai.

Cảm đức Ân Sư lập đạo tràng,

Hằng ngàn đệ tử khỏi lầm than.

Nguyền nương Pháp giáo, nguyền tinh tấn,

Phăng ánh từ quang đến Niết bàn.

NT. THẨM LIÊN

Trụ trì TX. Ngọc Lâm, Lâm Đồng

CHUYẾN HÀNH ĐẠO MIỀN TRUNG 2016-2017

Chín chục xuân thu, tóc đổi màu,

Trên vai còn nặng gánh đôi vai.

Chút hơi còn lại, toan góp sức,

Cho đoàn hậu học, ở tương lai.

Là dõng tướng, tuông rừng lướt bụi,

Giữa cõi đời, chìm nổi phong ba.

Nương chân Tổ, theo hạnh Phật Đà,

Chí không nản, quên già, quên đau.

Đạp sỏi dày sành chơn chẳng mỏi,

Bước phong trần, theo dõi bóng Thầy.

Thuyền Liên Hoa, kết dãy đài mây,

Trung, Nam đến mỗi nơi hành đạo.

Ẩn bóng thiều quang thấy chẳng già,

Ngỡ mình tuổi trẻ, thưở hai ba.

Hay đâu tóc bạc, răng long đến,

Hơn bảy mươi năm chóng chóng già.

Hoằng pháp đâu nề, ngại khó khăn,

Người nuôi ta học để cân bằng.

Học xong ta phải đem trao lại,

Cho người – người được tỏ lý chân.

Trống pháp khua tan, giấc mộng trần,

Hỡi người khách tục, thoát mê tân.

Bước lên thuyề giác, xa miền tục,

Hóa chiếc Liên Hoa, chở khách trần.

Xe pháp bon bon, suốt hành trình,

Đưa đoàn mỗi chỗ, tạm dừng chân.

Trì bình khất thực, tuyên dương pháp,

Trống dội, âm vang, khắp tỉnh thành.

Hai cô Sư nữ, quá kiên cường,

Tuông dốc qua đèo, rất dễ thương.

Công sức tài bồi, gieo phước đức,

Đưa đoàn Sư nữ, hạnh hoằng dương.

GIỌT SỮA TỪ

Vu lan đến chạnh niềm nhớ mẹ,

Vu lan về, quạnh quẻ nguồn tâm.

Cõi trần gian, bao nẻo thăng trầm,

Lần bến giá, khai mầm cổ vũ.

Con nhớ mẹ, qua vòng pháp nhũ,

Ru hồn con giấc ngủ mơ huyền.

Giọt sữa từ nhuận thấm cô miên,

Đức cảm hóa, ân triêm ghi nhớ.

Nêu gương sáng muôn đời rạng rỡ,

Chúng sanh hằng, nhắc nhở công linh.

Suốt một đời, tận tụy quên mình,

Hơn nửa kỷ, độ sanh nhập thế.

Thầy viên tịch, tên đà lưu lại,

Cho ngày nay, đến mãi ngàn sau.

Bủa đức dày, lan tỏa trời cao,

Huỳnh Liên đã tạc vào bia sử.

Thầy yên ngự, Niết Bàn vĩnh cửu,

Chúng con nguyền, ghi chữ sắt son.

Mùa Vu Lan, ngập ánh trăng tròn,

Để tưởng nhớ công ơn báo hiếu.

Là bằng cách tặng quà hữu hiệu,

Thương bệnh binh, chiến sĩ tài hoa.

Hy sinh vì Tổ Quốc nước nhà,

Đã đóng góp phần ba cuộc sống.

Lần đến trại tâm thần khổ thống,

Kế người già, cuộc sống khổ đau.

Các mầm non thiếu sức đợi chờ,

Tay nghĩa hiệp hiền hòa từ ái.

Trại cùi nọ, cuộc đời khổ ải,

Viện ung thư, lắm phải tai nàn.

Chúng sanh nào, mấy được vui an,

Biết cảnh khổ, mong cầu giải thoát.

Là tu sĩ trên đường giác ngộ,

Công sanh thành, báo bổ Phật ân.

Lần bước qua vạn nẻo đường trần,

Nguyền đáp tạ, thâm ân muôn một.

NGẮM CẢNH NHỚ THẦY

Mặt chùa mắt tháp, đối nên thơ,

Phật Tổ Như Lai, chính giữa thờ,

Bên hậu, Tổ ngồi, di ảnh rạng,

Bên đây Thầy ngự, sáng vầng thơ.

Một vườn hoa kiểng đứng trông ai,

Mỗi độ xuân sang, trở gót hài,

Hoa hé nụ cười, chờ chủ cũ,

Ngày qua khuất dạng, bóng xuân lai.

Nhìn tượng Quan Âm đứng lộ thiên,

Cành dương, nước tịnh rưới khắp miền,

Ngưỡng chiêm mật niệm, tan phiền lụy,

Ngắm cảnh thiền môn, chạnh nỗi niềm.

Nhớ mùa mứt Tết, lại về đây,

Tử đệ loay hoay dưới bóng thầy,

Nay cũng Đông về, mùa mứt Tết,

Dư âm đồng vọng, quyện ngàn mây.

Nhớ Thầy dán hộp, chỗ ngồi đây,

Hòa chúng chung làm, gắn bó thay,

Nhớ lúc tỉa gừng ra từng ảnh,

Phân chia cạo gọt, suốt đêm ngày.

Nhớ lại ngày qua, thoáng phút giây,

Tàn niên hội họp, cảnh sum vầy,

Cánh chim lướt gió, trời Tây ngự,

Cảnh cũ còn đây, vắng bóng Thầy.

Nhớ thuở dâng y, khắp tỉnh thành,

Đồng bằng, Nam bộ buổi thiên thanh,

Trên đường giong ruỗi, khi xuôi ngược,

Thầy vẫn kiên tâm đạt nguyện lành.

Nhớ thuở du hành khắp đó đây,

Trung Nguyên thăm viếng, suốt trăng đầy,

Nay còn đâu nữa ngày xưa ấy,

Xa xót bâng khuâng chạnh nhớ Thầy.

Thầy dạy con nguyền dạ khắc ghi,

Gia công tinh tấn gắng chuyên trì,

Xin dâng thành quả Thầy minh chứng,

Đạo nghiệp viên thành hạnh Trí Bi.

    Chia sẻ với thân hữu: