Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thu khắc khoải

Ồ, lá vàng rơi! Có những chiếc lá màu xanh đậm, có lá còn xanh non, nõn nà màu xanh nhạt như màu lá chuối non… lìa rời khỏi cành, chơ vơ trên nền đất, run rẩy như còn nuối tiếc cho một mảnh đời vừa rời xa. Tôi nghe thoáng đâu đây những lời tự tình vừa dâng lên, như giọng hát mượt mà ca tụng thu về. Sao không gọi là thu đến mà gọi là thu về, nếu bốn mùa tuần tự trôi qua, tiếp nối như định luật tuần hoàn của vũ trụ thì nơi nào gọi là đến hay đi, chỗ nào là khởi đầu hay chấm dứt… Có phải chúng ta đã vô tình cưỡng ép để gọi là thời gian?

Gió thoảng qua đây, trời hanh hanh lạnh, nụ cười êm dịu của gió như đùa vui quét từng chiếc lá đong đưa, lăn mình theo gió. Những tia nắng bay lượn, tinh nghịch chạy nhảy, réo vang lời gọi những mảnh đời đã ngủ quên, vùi đầu trong nắng hạ vừa qua.

Ai cũng cảm nhận được rằng mùa thu thật đẹp, với sắc màu vàng óng ả, với khí trời trong mát, với những chiếc lá vàng rơi như luôn cuốn mọi hướng nhìn theo làn gió. Thu vàng trải mình hứng chịu, nhẫn nhục, vươn lên sống sau mùa nắng hạ gay gắt, cháy mềm cả thân tâm. Thu đến với sắc vàng tuyệt diệu, đem lại những niềm sảng khoái, nên thơ, tạo sự gần gũi giữa những tâm hồn tìm cầu hạnh phúc, an lạc cho nhau, cho người.

Xin mọi người hãy bảo vệ môi trường thiên nhiên giữ gìn trái tim Thu, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật, săn sóc tình người, để mỗi mùa của trời đất đều hiển lộ hết vẻ đẹp, sắc thái, để dâng hiến cho loài người và mãi mãi là nơi an trú thanh nhàn cho mọi người khi còn sống trên hành tinh xanh này. Hơn thế nữa, còn để lại cho thế hệ mai sau bầu không khí sống ít thân bệnh, ít phiền não do những thế hệ đi trước gây ra.

Hãy dậy đi ta ơi ! Hãy mỉm cười vũ trụ ơi ! Lá vàng đây, thu là đây, sắc vàng ửng lên như màu đất, nơi con người muôn đời dẫm chân từ khi xuất hiện trên trần gian này. Chúng ta thuờng ca tụng vẻ đẹp của thu khi có lá vàng rực rỡ, hoặc ôm ấp những mộng tưởng của ngày qua, dìm mình trong nội kết của quá khứ, bám chặt vào những tư liệu do mình sáng tạo, tạo ra những bi kịch khổ đau hay hạnh phúc mà quên rằng vô thường là nét đẹp kỳ diệu của vũ trụ; nơi đó, chúng ta bắt gặp cả thiên thu réo gọi. Có những chất liệu đến từ quá khứ, có những hạt giống của tương lai, có những hiện thực nhiệm mầu bừng sáng theo từng hơi thở.

Không có hơi thở, chất liệu tối quan trọng của cuộc đời, của con người, của trời đất, chúng ta đã dẫy chết trong khoảnh khắc khi thu chưa chớm, lá chưa đủ vàng và nụ hoa chưa ló dạng. Nào, chúng ta hãy cùng bước vào thu với những đoạn đường. Nếu cuộc đời có nhiều đoạn đường thẳng, dốc, gập ghềnh hay trơn tru, ví như một bản nhạc, được nối kết từng nốt nhạc để làm thành một bản nhạc vui buồn, sầu đau, hạnh phúc hay bi thương, đều do chính con người là tác nhân, là nhạc sĩ.

Từ nơi cõi vắng này, Thu với nguồn thơ lai láng, không phải là dòng thơ ướt át, không phải lời thơ lả lơi, nhưng thơ đến đi nơi cõi tâm là những mảnh lòng chân thật. Vì nếu không có tấm lòng, không có chân tình, thì cũng như trăng còn vương vấn với mây ngàn, còn ôm ảo tưởng nào đó, không sống thực trong những sát na hiện tại, trong lành, tinh khiết. Nên khắc khoải hoài vọng hạnh phúc có mặt trong đau khổ, đó là nơi bình an giữa cơn sóng gió cuồng si, nơi ngủ yên lành trong hố lửa của oán thù, nơi mỉm cười tha thứ với những bất hạnh,…

Hãy trả lại vẻ đẹp tự nhiên để chúng ta có thể thưởng thức, đừng kéo về một bên theo quan niệm biên kiến của mình, biết bao nhiêu là pháp môn trong giáo pháp của đức Phật như lá trong rừng, có xanh có vàng, có đủ muôn sắc màu nhưng chưa từng bao giờ chống trái lẫn nhau, mà chỉ như phương thuốc thần dược, tùy căn cơ, tùy theo căn bệnh mang lại lợi lạc cho người bệnh.

Trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc thăng lúc trầm, lúc vinh lúc nhục,… ta hãy giữ tâm như đất. Cũng như trên đất, ta có thể vứt bất luận vật gì dẫu chua, dẫu ngọt, dẫu sạch, dẫu dơ…..đất vẫn thản nhiên, một mực vẫn trơ trơ. Đất không giận cũng không hờn… ” (Kinh Tâm địa quán).

Màu vàng của đất, màu vàng lá, màu của thu vàng,… đâu có chỗ nào là bến bờ ngăn cách cho cuộc trở về. Có ai nghe chăng tiếng thu rơi lả lướt, để nhắc nhở, vô tình đưa bước chân đi vào thu, ta chợt nhìn thấy được tâm, màu vàng đất, nơi địa đại - nơi tan rã thân xác khi nằm bất động, từ từ rời xa cõi đời theo một hành trình mới của sắc uẩn, rồi vào thân trung ấm hoặc tái sanh vào cảnh giới nào đó. Sắc đã nuôi nấng, che chở cho con người trong suốt cuộc đời có mặt, từ thuở bé sơ sinh đến khi trưởng thành, già nua, chết và tan rã.

Khi xuân có hoa tươi xinh đẹp, có tiếng chim líu lo ca hát, có những tâm hồn thơ thới yêu đời,… đó có phải là thu chăng?

Khi hạ về réo rắc lời nóng, khô môi, bốc hoả, hối hả bay nhảy trong cuộc đời, bấy giờ nơi nào thu ở?

Khi đông lạnh lẽo trở về, đốt lên ngọn lửa hồng sưởi ấm, ánh lửa lung linh soi rõ từng gương mặt cô đơn, lạnh giá bên cạnh nhau, ta tìm thu nơi đâu?

Chiếc áo cô đơn màu vàng đã tạo ra những vành đai ruộng phước, nơi Giới, nơi Định, nơi Tuệ, nuôi dưỡng và sống thực, để cho màu vàng của chiếc áo bao phủ nhân sinh như tấm lòng vàng của thu, che chở đồng đều trong các khổ nạn, bất hạnh,…

Trong hơi thở của gió (phong), trong quán tưởng đi về (hoả), trong tư tưởng trầm mặc, vắng lặng (thủy), vững vàng trên tấm thân (địa),… trong suốt cuộc đời, có một ngày ta xa những người thân yêu này, xa cái thân vô thường, nơi đại địa tượng hình, nơi thu vàng có mặt xuyên suốt qua bao cảnh giới.

Phải có ánh sáng của trí tuệ mở cửa vào thu, nhìn thấy rõ được tâm, thấy được đất, từng sớ thịt của đất nuôi sinh vũ trụ và từ đó khởi lên lòng từ bi.

Khi con thấy Phật, xin cho muôn loài, có được cặp mắt trí tuệ để nhìn rõ được tâm mình”. Thưa bạn, miên man chia sẻ với thu, nói về thu, thụ hưởng hương vị thu,… chúng ta đã biến mình để đi và sống cùng với thu bằng cảm nhận chính tâm mình. Nếu chúng ta chỉ thấy thu như các mùa để yêu thích, ca tụng, làm thơ văn,… có lẽ, mình đã phụ lòng của thu, vì thu luôn ước muốn chúng ta lắng lòng suy nghĩ lại.

Thu đã thọ giới tâm Bồ-đề nên bao thời gian qua vẫn sống tịch liêu trong các giới, như luôn cởi tâm uế trược, thu hút dưỡng khí trong lành ban cho trái đất, vẫn mang điều tốt đẹp, và âm thầm làm những gì có ích, hạnh phúc cho muôn loài,… Thu vẫy gọi chúng ta hãy tiếp tay khi cảm nhận được tấm lòng chân chất, bao dung của thu dâng hiến cho con người và trái đất này.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, một ngày nào đó, thu sẽ không còn có mặt trên cõi đời này hay chăng? Lòng người hỗn loạn, tâm trí rã rời, đầy lo toan khiến cuộc sống vội vã, bỏ rơi lý tưởng đẹp. Tài nguyên thiên nhiên bị xói mòn theo dục vọng, sông ngòi khô cạn, núi lở đất trùi, cây rừng bị tàn phá, san bằng, môi sinh ô nhiễm, chiến tranh ngày càng tàn bạo, cướp đi bao mạng sống của con người. Vũ khí ngày một tinh vi hơn để chiều theo tham vọng, trao đổi, tính toán, thiếu sự chia sẻ chân thật,… Các loài vật bị hy sinh theo những bữa tiệc chất chồng, chết tức tưởi đớn đau không được thương xót, theo nhu cầu khoái khẩu, dĩ nhiên, sẽ có ngày các loài sẽ tuyệt chủng, rồi nhân loại sẽ đi về đâu?

Trở về với thu với tiếng nói sâu thẳm của cõi lòng cũng là trở về tánh giác của chính mình, trong địa đại của thân, mở ánh sáng mặt trời trí tuệ, để đem những gì từ chính tánh Phật của mình bằng bất cứ hình thức nào làm một cuộc thức tỉnh nhân sinh trước thảm họa luôn đe dọa này.

Em như giọt sương mai

Ngủ trên chiếc lá vàng

Sợ nắng về vội vã

Em tan vào hư vô.

Mong em là cơn mưa

Tưới mát cho cuộc đời

Những tâm hồn khô nứt

Mưa tràn về, xanh tươi…

Với sự hiểu biết kém cỏi, với suy tư non nớt, với lời văn thô kệch, bản thân còn nhiều khiếm khuyết, đầy hỉ nộ ái ố,… nhưng vì là người con Phật, trong tâm tình đối cảnh sanh tâm, tự quán thấy có những vầng mây nổi lên, chập chờn trong tâm, tượng thành nhiều hình thái, biến đổi nên cũng muốn xin được nói vài điều, viết ra để chia sẻ trong kiến thức hạn hẹp của mình, trong thân phận con người, khi đứng trước Thu mà khắc khoải.

    Chia sẻ với thân hữu: