CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thưa Thầy, con đã lớn !

Chiều nhạt dần, những tia nắng vội vàng thu mình trong tán lá. Không gian dường như ngưng đọng cho khoảng lặng cuối ngày. Như thường lệ con cầm chổi quét từng chiếc lá vàng trong sân, một công việc đã gắn liền với con từ thời thơ ấu đến bây giờ. Đây cũng là bài học vỡ lòng mà Thầy đã dạy cho con lúc mới bước chân vào tịnh xá:

“Siêng quét lá vườn chùa,

Mỗi ngày sanh phước huệ,

Mặc dầu không khách đến,

Cũng có Thánh nhân đi”.

Khi ấy con còn là một chú tiểu ngây ngô, vụng về trong công việc, cây chổi là người bạn thân nhất của con. Mỗi lần quét dọn, con thấy lòng mình an vui lắm. Con cố gắng quét thật sạch từ trước đến sau, thấy những đám cỏ nhỏ nhô lên con liền đưa tay nhổ đi để quang cảnh tịnh xá luôn đẹp đẽ, trang nghiêm. Thầy thường dạy nếu con làm tròn nhiệm vụ quét sân, sau này mới làm những việc to lớn được. Không những thế, quét sân cũng chính là quét đi những bụi trần đeo bám con lâu nay. Lúc ấy, con nào hiểu hết lời Thầy dạy, chỉ biết làm đúng bổn phận của mình. Cho đến khi lớn lên con mới thấu rõ được ý Pháp thâm sâu trong công việc tưởng chừng bé nhỏ này. Giữa dòng đời hối hả, vất vả vì cơm áo gạo tiền, con thấy mình thật hạnh phúc khi được cầm cây chổi trên tay, quét đi những muộn phiền, trăn trở của kiếp người.

Cứ như thế từng ngày trôi qua, con bình an sống trong vòng tay che chở của Thầy. Thầy chỉ bảo cặn kẽ cho con từ những điều vi tế nhất trong chốn thiền môn, hướng dẫn con sống có chánh niệm tỉnh giác trong từng cử chỉ, việc làm. Thầy còn tập tành cho con cách làm thơ, từ gieo vần đến luật bình trắc rắc rối vô cùng. Nhiều lúc nghịch ngợm, con mải miết viết cho mình những vần thơ tinh nghịch khoe đọc khắp nơi. Thầy còn dạy chữ Hán nữa, những nét chữ mới đầu nhìn vào thấy nao nao cả lòng “cái này sao viết được, khó quá đi”. Nhưng khi đã quen lần lại thấy thích lắm, cứ ngồi tập viết tên mình bằng chữ Hán cho thật đẹp. Thầy từng chút giúp con tiếp thu thật nhiều kiến thức quan trọng cho tương lai, giúp con có đủ hành trang trên đoạn đường gian khó phía trước. Giữa cõi trần hư vọng, lời Thầy và thân giáo của Thầy luôn là một bài học thiết thực cho con noi theo, là tấm gương sáng để con tự nhìn lại chính mình, là ngọn đèn sáng đưa con thoát khỏi u minh, ràng buộc của thế gian. Nụ cười từ tốn của Thầy khiến lòng con vững tin hơn với chí nguyện cao đẹp thưở ban đầu. Ánh mắt thân thương ấy nhắc nhở con phải tinh tấn tu tập, phấn đấu vươn lên hoàn thiện chính mình.

Nhưng cũng lắm lúc vì nghiệp chướng sâu dày nên con đã khiến Thầy bao lần trăn trở, nhọc lòng. Mười chín tuổi, con chưa một lần giúp được gì cho Thầy, có chăng chỉ là những sai phạm để Thầy phải bận tâm lo nghĩ. Vậy mà Thầy vẫn dung nhiếp cho con, luôn hướng con đến với con đường chân chính, thiện lành. Có đôi khi ngồi lại con thấy tâm mình thật trống rỗng. Con vô tình thất niệm để hỉ, nộ, ái, ố chi phối, con hoang mang, sợ hãi con đường phía trước sao mờ tối quá. Con không xác định được hướng đi cho riêng mình. Trong giây phút ấy nhớ đến Thầy con thấy tâm bình ổn trở lại. Con dần buông tất cả vọng niệm, quay về với hơi thở nhẹ nhàng và bước chân vững chãi. Dường như trong ánh mắt của Thầy con vẫn mãi là một chú tiểu nhỏ khờ khạo, nên lúc nào Thầy cũng phải quan tâm, lo lắng, sợ con yếu lòng rơi vào chốn bụi trần cám dỗ ngoài kia. Thầy luôn dùng những phương thức thật đặc biệt để khuyến dẫn con đi trên con đường Phật pháp, vun đắp hạt giống Bồ-đề ngày càng phát triển hơn.

Con vẫn nhớ như in năm mình được thọ lãnh Giới pháp, chính Thầy là người đã choàng lên vai con chiếc y giải thoát và mỉm cười trao cho con bình bát thiêng liêng. Trong khoảnh khắc ấy con thấy tâm tư mình rúng động, trào dâng những xúc cảm. Con hân hoan vì bản thân đã trưởng thành hơn trong ngôi nhà Chánh pháp nhưng cũng thấy nghẹn lòng trước dung nghi hiền từ của bậc Thầy khả kính. Bao năm qua, Thầy đã vất vả vì con rất nhiều, sự hy sinh ấy con biết bao giờ mới đền đáp nổi. Con thật sự muốn quỳ thẳng nghiêm trang mà trình bạch với Thầy “Thưa Thầy! Con đã lớn rồi, đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, không còn là đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh năm nào nữa”. Nhưng con vẫn cần lắm những lời dạy nghiêm khắc đầy thân thương của Thầy để con có thể tự tin bước qua những giấc mộng hư vọng trong tâm. Con không biết ngày mai sẽ ra sao? Chỉ xin nguyện với lòng cố gắng tu hành thật tốt, thật dõng mãnh để không cô phụ công ơn Thầy nuôi dưỡng bấy lâu.

“Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Lấy chi đền đáp xứng công vô lường”.

Thời gian trôi qua nhanh, tóc Thầy đã dần phai, những dấu chân chim tự bao giờ in hằn trên khóe mắt nhưng trái tim Thầy vẫn ấm áp từ bi. Thầy không quản thân tứ đại hao mòn vẫn hết lòng vì đạo pháp và dân tộc. Cha mẹ đã sinh con ra, công ơn này rất lớn nhưng nếu không có Thầy trao cho con giới thân huệ mạng này, chắc có lẽ con vẫn còn mải mê trong dòng sanh tử, luôn hồi. Chính Thầy là người đã giúp con nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt trí tuệ và tâm hồn rộng mở. Và con cũng xin thành tâm sám hối những lỗi lầm mà con đã vô tình hay cố ý phạm phải, kính mong Thầy hoan hỷ tha thứ cho con. Con cũng tự hứa với lòng sẽ tu hành tinh tấn để xứng đáng với tình thương của Thầy. Ân đức to lớn của Thầy con nguyện khắc ghi trong tiềm thức. Con kính ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ Thầy luôn thân khỏe tâm an để hướng dẫn chúng con tu tập, sống an vui, hạnh phúc trong Chánh pháp của Như Lai.

(Tịnh xá Ngọc Phú, Long Khánh, Đồng Nai)       

    Chia sẻ với thân hữu: