Thương nhớ Mẹ (tập thơ)

BỨC CHƠN DUNG HIỀN MẪU

LƯU lại nơi đây một tấm hình

NIỆM tình Mẫu Tử đức ân sinh

MỘT lòng luyến tiếc càng thương mến

BỨC ảnh nhìn qua rất cảm tình

CHƠN mạo oai nghiêm đậy đức hạnh

DUNG nhan đĩnh đạc tánh quang minh

TỪ bi Bác ái càng cao quý

MẪU Tử hiếu ân phải vẹn gìn.

Lời giới thiệu

Những dòng thơ lưu niệm trong tập thơ thương nhớ mẹ nầy… để nói lên với tiếng lòng của tình Mẫu Tử, là ân nghĩa thiêng liêng cao cả nhất, nên chi lối văn diễn tả ra, mới vừa nghe qua, dường như có rất nhiều tình cảm theo thể thường. Nhưng thiện ý của tác giả là muốn đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người con lúc nào cũng nghĩ tưởng đến công thâm ân của Cha Mẹ thật là rộng lớn thênh thang hơn trời cao biển rộng…

Vậy thì bổn phận làm con phải lo cho được chu toàn chữ Hiếu đúng với câu: “THIÊN KINH VẠN QUYỂN HIẾU NGHĨA VI TIÊN”. Nghĩa là: Muôn ngàn kinh sách đều nói chữ Hiếu là đứng đầu trong vạn hạnh.

Rất mong thay !

Ai ai đều cũng giữ được vẹn toàn chữ Hiếu.

Tịnh xá Trung Tâm, ngày 8-8-1968

PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN

KÍNH DÂNG ĐẾN MẸ

Tạm mảnh hoa tiên trang giấy trắng

Mượn ngòi bút sắt dệt thành chương.

Kính gởi Mẹ hiền nơi tiên cảnh

Có xin chứng giám tấm lòng con

Nay con tả một vần thơ ngắn

Mượn gió đưa sang gởi Mẹ hiền

Xin Mẹ chứng lòng con chí hiếu

Đáy lòng phát xuất tả thành thơ.

Thơ gởi theo mây đến Mẹ hiền

Lòng con thao thức dạ nào yên

Khi xa cách mẹ người duy nhất

Ghi lại đời tôi mất Mẹ hiền.

HOÀI CẢM LÒNG NHỚ NHUNG THƯƠNG MẸ

Hươi bút đề thơ lưu kỷ niệm

Tỏ tấc lòng thành với Mẫu thân

Con đốt nén hương dâng đến Mẹ

Để tỏ lòng đứa trẻ tha phương.

Mẹ đã nằm sâu lòng đất lạnh !

Thế gian ai có cảnh nầy không ?

Thình thương mến Mẹ hơn trời biển

Mô tả nơi đây có thấm gì…

Nhưng con mượn tạm đôi bài kệ

Xuất tự đáy lòng để nói lên,

Phân tỏ giãi bày bao thảm trạng

Hầu vơi đi bớt nỗi thâm tình !!!

THƯƠNG NHỚ MẸ

Mẹ hỡi, mẹ ơi ! Hỡi Mẹ hiền ?

Chẳng hay hồn Mẹ có linh thiêng

Về đây chứng chiếu lòng con thảo

Đang đốt nén hương vái khẩn, nguyện.

Giờ đây thuyết pháp khắp quê người

Biết Mẹ chốn nào lệ đổ rơi !

Tạo hóa hỡi ơi ! sao thế thái ?

Nỡ đành cướp mẹ mất đi rồi !

Nay con nhắc lại trang lưu sử

Con được thương yêu của Mẹ hiền

Dạy dỗ chăm nom bao khó nhọc

Cho con ăn học trở nên người.

Lắm lúc về nhà con để vở

Mẹ ôm con trẻ mẹ liền hôn

Kìa khoai kìa bánh chừa con đó

Con hãy ăn đi đặng đỡ lòng

Rồi những đêm đông trăng sáng tỏ

Mẹ ngồi kể lại chuyện đời xưa

Con nằm bên mẹ lòng tha thiết

Thỉnh thoảng đêm tàn tiếng võng đưa.

Lắm lúc vầng trăng ven khóm liễu

Từng cơn cánh nhạn điểm lưa thưa

Mẹ nhìn con trẻ hôn lên trán

Hòa với đêm đông xạt lá dừa…

Bên tai lanh lảnh tiếng hò quê

Cùng với dòng sông chảy nặng nề

Mẹ bảo con khờ nên ngủ chứ

Khuya rồi, con thức mãi làm chi ?

Con dạ, con vâng, con sắp ngủ

Mẹ còn dọn dẹp cửa nhà sau

Xong rồi mẹ lại thăm con trẻ

Sợ muỗi vô tình đốt lấy thân

Giấc ngủ con yên mẹ chẳng yên

Vì thương con trẻ tuổi hoa niên

Thì ra mẹ khổ con vui sướng

Nhưng mẹ vẫn cam chẳng não phiền

Sáng sớm mẹ đà kêu trẻ dậy

Nhủ rằng ráng học chớ ham chơi

Hầu mai danh toại lo tìm sống

Và có được chi với tiếng đời.

Đến sáng thì con lại học đường

Mẹ già chạy tảo khắp muôn phương

Kiếm tìm tiền bạc mưu nuôi sống

Chẳng nệ trần gian cảnh gió sương

Nhìn mẹ áo quần sơ sịa quá

Còn con lại được lắm xuê xang

Cảm tình con hỏi vì sao mẹ ?

Mẹ đáp thương con mẹ chẳng màng !

Con út mẹ yêu nhiều hơn cả

Món ngon vật lạ để dành con

Muốn chi được nấy vừa theo ý

Từ thuở bé măng đến trưởng thành.

Diễm phúc của con nhiều hơn hết

Ân dài nghĩa nặng trả rồi đâu

Thương con mẹ lắm bao mài miệt

Chẳng kể tuổi già sống chết chi.

Nhớ lại ngày xưa chiều nắng nhạt

Con đau mẹ lại đứng gần bên

Mẹ van mẹ vái cầu con mạnh

Mẹ khấn mẹ nguyền được hết ngay.

Lúc ấy con đau nhiều quá sức

Chiêm bao thấy Phật hiện gần bên

Giơ tay Phật nói này con hỡi :

Sao chẳng xuất gia kẻo trễ kỳ.

Thuở nhỏ mới nên vừa tám tuổi

Thì con phát nguyện lớn đi tu

Nay con tuổi đã vừa nên lớn

Con hãy mau chơn đạo đắc thành

Khi ấy giựt mình con tỉnh giấc

Con kêu mẹ hỡi mẹ gân fcon

Chiêm bao con thấy điềm linh hiển

Phật bảo con tu kẻo trễ kỳ.

Bổn nguyện của con từ bé nhỏ

Xuất gia đầu Phật chẳng màng chi

Con xin lạy mẹ an lòng dạ

Hãy để con tu mới thỏa nguyền.

Mẹ mới rờ đầu con nóng quá

Nó mê nó sảng nói sàm đây

Dầu thoa, thuốc xức cho mau mát

Thứ uống thứ ăn tấp nập liền…

Thức suốt đêm trường không an giấc

Con rên một tiếng mẹ kề con

Sao con ? Sao hỡi ? Sao con hỡi ?

Thân thể của con lại thế nào ?

Ráng ngủ đi con, con ráng ngủ

Thương con lo lắng biết dường bao

Hôm nay nhớ lại, càng thương nhớ

Nhớ lúc từ thân tuổi đã già.

Muốn được làm con tròn hiếu hạnh

Ráng tu tầm đạo độ quần sanh

Hồi chuông tỉnh giác người mê mộng

Nương ánh từ quang bóng Phật-đà

Để đáp ân Cha, nuôi dưỡng dục

Hầu đền nghĩa Mẹ, đẻ sanh ra

Hôm nay bổn nguyện chưa tròn vẹn

Gặp phải song thân bóng xế tà.

Đau bấy tâm cang lòng chua xót

Thương tình mẫu tử lệ đầm sa !

Vân du khắp chốn lo hoằng hóa

Quên tuổi từ thân đã đến già.

Bỗng một ngày kia điềm bất hạnh

Mẹ lâm bệnh nặng khắp châu thân

Kêu con mẹ lắm lời tha thiết

Mẹ chắc xa con tách cõi trần !

Con quá đau lòng, rươm rướm lệ !

Mẹ ôi ! chớ vội bỏ đành con ?

Nỡ nào mẹ lại chia đôi ngã ?

Mẹ vắng con đây mãi đợi chờ.

Nhưng thảm thương thay cảnh đoạn trường

Hóa công chẳng đoái nỗi đau thương !

Cuối cùng mẹ trút vài hơi thở

Hồn đến Tây phương xác tại giường.

Rồi chiếc quan tài đem đến liệm

Mẹ nằm yên lặng thảm bi thay !

Ngậm ngùi thương mẹ lòng rười rượi

Con ở trần gian, mẹ chốn nào ?

Con cố chùi châu nhưng vẫn chảy

Đáy lòng quằn quặn cảnh mồ côi

Từ nay dương thế phân đôi nẻo

Nhớ mẹ thương ôi ! Mẹ chết rồi !

Cây muốn đứng yên song bởi gió

Con thương nhớ mẹ, mẹ không còn

Giờ đây nhắc đến công ơn mẹ

Mẹ hỡi thấu giùm dạ của con.

Con đứng bên mồ con khấn vái

Mẹ ơi ! đáy ngọc với đáy lòng

Thâm tình sâu nặng lòng tha thiết

Ân nghĩa sanh thành tợ núi non.

Rồi những đêm về con an giấc

Mẹ hiền, hiện lại đứng gần bên

Con vồ bắt mẹ lòng con quýnh

Mẹ luống giang sơn mất dạng hình.

Lúc ấy giựt mình con thức dậy

Kiếm tìm chẳng thấy mẹ nơi đâu

Kìa bàn thờ mẹ đèn leo lét

Và khói trầm hương tắt đã lâu.

Cách mấy ngày sau vì Phật sự

Rồi con vội vã bước lên đường

Ra đi bỏ lại tình thân tộc

Cùng mộ hiền nhân chốn cố hương.

Vì phận con làm Khất sĩ môn

Ngày đêm khất thực chốn cô thôn

Khi nào tưởng mẹ lòng rười rượi

Suối lệ trên nguồn cứ chay tuôn !

Con nghĩ mồ thân nơi cố quận

Chẳng hay ai có viếng cùng không

Hay là nấm mộ rêu xanh ngắt

Hay vắng trầm hương cảnh lạnh lùng !

Con muốn trở về thăm viếng mộ

Nhưng kìa muôn loại vẫn đau thương

Đêm ngày trông đợi người tăng lữ

Rưới nước cam lồ dứt khổ đau.

Như thế con đành dâng sứ mạng

Gát tình riêng để sống tình chung

Vậy con cần phải thương bao quát

Chắc có mẹ trong cảnh hữu thường.

Vẫn biết truy thân thương cảm thế

Song le cần phải nhớ từ thân

Vội vàng con viết trang lưu bút

Ghi lại đời con mất mẹ hiền !!!

Vậy mẹ thương con người mất mẹ

Còn con thương mẹ, mẹ xa con

Con nguyền trọn kiếp tu đền đáp

Nghĩa nặng ân sâu chẳng bến bờ.

Chúc mẹ nhẹ nhàng siêu thượng giới

Niết-bàn cực lạc sẽ kề bên

Hưởng an cõi thọ niên trường cửu

Đạo hiếu vẹn toàn thỏa nguyện con.

Ôi ! bao dòng chữ bao thương nhớ

Mượn gió đưa sang gởi mẹ hiền

Xin mẹ chứng tri lòng chí hiếu

Non mòn biển cạn dám nào quên.

Ân Cha nghĩa Mẹ sánh bằng non

Đạo hiếu cần nên giữ vẹn tròn

Mười tháng cưu mang sanh đẻ trẻ

Ba năm bồng ẵm dưỡng nuôi con

Ăn cay uống đắng gian lao khổ

Vóc thể mẹ cha cũng thỏn mòn

Tu cứu Cửu huyền cùng Thất tổ

Thâm ân báo bổ được vuông tròn.

Công ơn cha mẹ sánh trời cao

Hiếu tử đáp đền trả sớm mau

Mang nặng đẻ đau nhiều khó nhọc

Tanh hôi dơ thúi chẳng hề nao

Hy sinh suốt kiếp vì con trẻ

Gian khổ trọn đời chớ quản nao

Bổn phận làm con cần báo đáp

Là trang chí hiếu đấng anh hào.

Gian khổ mẹ cha thật quá chừng !

Nhắc ra nước mắt chảy rưng rưng !

Gìn lòng trọn kiếp tu đền đáp

Giữ đạo suốt đời dạ mới ưng

Dốc báo tứ ân đền nghĩa trọng

Hiếu trung tròn vẹn mới vui mừng.

Để gương tươi sáng đời noi dấu

Đạo pháp lưu truyền mãi thạnh hưng.

Cầu xin Tam bảo nhỏ hồng ân

Vong mẫu từ nay thoát nghiệp trần

Cực lạc Niết-bàn sinh bất diệt

Thung dung tự tại vẹn muôn phần.

Ngày 15-12-1965

MẾN THƯƠNG MẸ

Lên non mới biết non cao

Nghĩ sâu càng nhớ công lao mẫu từ.

Xuống biển biết biển cạn sâu

Công ơn cha mẹ dám đâu phụ phàng.

Dầu cho biển cạn núi mòn

Con nguyền một tấm lòng son chẳng vời

Đời tôi chỉ một mẹ hiền

Là người duy nhất là giềng mối xưa.

Đặt bút suối lệ trào dâng

Nhớ thương hiền mẫu khó phân cạn lời

Dầu cho vật đổi sao dời

Tôi nguyền giữ lấy những lời như trên.

NHỚ ĐẾN THÂM ÂN CHA MẸ

Đêm mười tám mùa hè Bính Ngọ (1966)

Mưa rơi lác đác gió vi vu

Tôi ngồi nhập định an trong cốc

Văng vẳng tiếng kêu của mẹ hiền.

Thúc giục con ôi nên cố gắng…

Đường tu gian khổ lắm nghe con…

Mẹ nay nhờ được đa hồng phước

Nên đã siêu thăng cõi thượng tầng.

Gẫm lại thương con còn tại thế

Gặp nhiều gian khổ lắm truân chuyên

Nhưng sau đạo quả con thành tựu

Cố gắng nghe con, mẹ kiếu về.

Con mở mắt ra còn bóng thoáng

Hương thơm bát ngát nổi da gà

Con liền lấy bút ghi cho nhớ

Kỷ niệm đời con chí quyết tu.

Nay con tả một vần thơ ngắn

Mượn gió đưa sang gởi mẹ hiền

Nhắc lại sanh thành bao khó nhọc

Hồi còn bé mẳng đến nên thơ.

Thương con nên lắm lời răn dạy

Đến chết còn khuyên chí miệt mài

Nghĩ lại lòng con giờ tợ cắt

Xót thương đến mẹ, mẹ không còn.

Biết kiếp đời nào con gặp lại

Mẹ ôi ! có thấu nỗi lòng con ?

Biết kiếp đời nào con gặp mẹ

Mẹ ôi ! đau đớn tận lòng con !!!

Đêm nay con thắp đèn con viết

Dầu cạn mực khô chẳng cạn lòng

Để tỏ nỗi niềm con hiếu hạnh

Cùng là hiền mẫu của đời con.

Con nay tuổi đã càng thêm lớn

Tuổi lớn càng cao hiếu nặng nhiều

Tuy đã xuất gia ngoài thế tục

Nhưng lòng hiếu tử dám nào quên.

Nay con nhắc lại trang lưu sử

Đời mẹ gian lao quá não nùng

Nội ngoại chỉ còn duy có một

Có chồng, chồng chết bỏ hai con.

Gìn lòng ở vậy nuôi đôi trẻ

Nhưng cũng theo cha chết mất rồi !

Số có một mình đành phận chịu

Ôm cay nuốt đắng trải thời gian

Nhưng sau duyên nghiệp còn vương vấn

Kết nghĩa tào khang với phụ từ

Sanh đặng bảy con còn nhỏ dại

Cha ôi ! đành chết bỏ bầy con !

Lúc con tám tuổi còn ngây dại

Thương mẹ gian lao khổ nhất đời

Lần hồi hai trẻ chết theo cha,

Để lại năm con với mẹ già.

Thương mẹ dang lưng ra gánh vác

Cho con ăn học trở nên người

Nghic lại thời gian cơn dĩ vãng

Ruột con tựa thể đoạn từng cơn.

Thương cha chưa đáp đền ơn nặng

Mến mẹ nghĩa dày trả chửa xong

Vội vàng cha mẹ quy tiên cảnh

Để lại cho con nhớ não nùng !

Ôi Cha ! Ôi Mẹ ! thấu lòng con

Nghĩa nặng ơn dày tợ núi non

Chín tháng cưu mang nhiều khó nhọc

Ba năm bồng ẵm đỡ nâng con.

Nhai cơm bún sữa nuôi săn sóc

Vóc thể mẹ cha cũng thỏn mòn

Uống đắng ăn cay đành phải chịu

Tanh hôi dơ thúi có nào than.

Con đau thức suốt đêm canh giữ

Bỏ ngủ bỏ ăn cũng chẳng màng

Vái lạy Phật trời thêm khẩn nguyện

Đông y, bác sĩ chạy cùng đàng.

Lo con đến đỗi hai sắc tóc

Quên cả thân già hết điểm trang

Ăn uống qua loa cho lấy sống

Mặc cho lành kín với thế gian

Bao nhiêu vui sướng nhường con cả

Cực khổ chết thân dạ chẳng màng

Nhắc lại thời gian cơn khói lửa

Cửa nhà bị giặc đốt ra tro…

Nhiều lần quét sạch tiêu gia nghiệp

Mẹ cũng lo con vẹn phận trò,

Ráng học đi con, con ráng học

Ham chơi dốt học, dốt nghe con.

Gia tài sự nghiệp thì tiêu mất

Chữ nghĩa đem theo mãi vẫn còn

Trải mấy mươi năm còn văng vẳng

Lời vàng tiếng ngọc tạc lòng son.

Lúc con tuổi mới vừa hai tám

Tỏ ý đi tu, mẹ dạy rằng:

Nếu nói không làm thì đắc tội

Tuổi con còn nhỏ biết gì tu?

Ăn chay niệm Phật rèn tâm tánh

Hiếu hạnh vẹn toàn cũng gọi tu,

Con cũng biện minh nhiều lý lẽ

Nhưng không phá nổi đám mây mù.

Lòng thương của mẹ hơn trời biển

Cắt đứt không đành tuổi ấu niên

Tìm cách cản con cho khéo léo

Nhưng lòng con quyết một đường tu.

Công danh phú quý không màng đến

Kinh kệ trau dồi mãi sợ lu

Trải có mấy năm bằng thế kỷ

Ham tu đến đỗi suốt ngày đêm.

Chiêm bao cũng thấy tu trên núi

Giấc ngủ mơ màng cũng tưởng tu

Tỏ thiệt mẫu hiền con quyết chí

Không cho, con cũng trốn đi tu.

Mẹ mới than rằng: ôi đứt ruột !

Bởi con là út mẹ thương con

Con không thương mẹ sao đi nhỉ ?

Tiếng hỏi làm con lệ đổ trào !

Thời buổi loạn ly rừng núi hiểm…

Con đi tánh mạng biết toàn không ?

Con đi chắc mẹ sầu chết trước !

Con có hiểu rằng mẹ khổ không ?

Đất sẵn cây nhà con cất lấy

Chùa am hay cốc mặc tình con

Ở tu với mẹ cho gần gũi

Cắt ruột sao đành đó hỡi con ???

Tiếng nói mẹ hiền con xót dạ

Ruột đau từng đoạn đứt từng cơn !

Ôm mẹ vào lòng con khác ngất !

Con thương mẹ lắm có gì hơn.

Đời con chỉ biết duy có mẹ

Hiếu nghĩa muốn tròn phải ráng tu

Con có xem qua bao sách sử

Thích-ca hiếu tử mới tròn xong.

Bỏ cha bỏ mẹ lìa cung điện

Cắt ái ly gia chẳng luyến tình

Vợ đẹp con yêu ngài Thái tử

Không màng vui hưởng cảnh cao sang.

Xuất gia cầu đạo tầm chơn lý

Độ rổi chúng sanh thoát khổ nàn

Hiếu hạnh gương Ngài nêu lại đó

Con đây noi dấu bước theo chơn.

Và gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên

Thân mẫu ở ăn dạ chẳng hiền

Đọa lạc tam đồ đền tội báo

Nhờ Ngài cứu độ được siêu thăng

Đó gương hiếu hạnh các người xưa

Con quyết noi theo dạ mới vừa

Chết sống mất còn con chẳng kể

Miễn sao bổn nguyện của con thành.

Vẫn biết ra đi như cắt ruột

Giữa tình mẫu tử phải phân ly !

Nhưng con xét lại đời trai trẻ

Không quỷ… thì ma… chẳng nể gì.

Chừng đó mẹ thương còn nước khóc

Hồn con đọa xuống dưới âm ty

Xác thân ai cũng rồi tiêu mất

Phân giải tận tường mẹ xét suy.

Mẹ khổ với con không xiết tả

Con chưa đền trả được chút nào

Rồi đây mẹ buộc con vào

Vợ con là nợ, mẹ lao cực lòng…

Ôi ! trần thế nói không sao hết

Con phân trần thúc kết vài câu

Đời người gẫm có bao lâu

Thở ra hơi cuối quay đầu về tây !!!

Mẹ mới nói con ôi mẹ rõ,

Vì thương con mẹ tỏ cạn lời

Số kiếp người sống thác tại trời

Mẹ đồng ý cho con tu học.

Con còn nhỏ mẹ còn đùm bọc

Nay lớn khôn tự ý nguyện con

Hễ nhứt tâm phải giữ cho tròn

Đường tu niệm mẹ đâu dám cản.

Tuy nói thế, chớ ruột đau từng đoạn !!!

Ba ngày đêm, mẹ ăn ngủ không an

Xốn lòng con, đau thấu tận tim gan

Nhưng chí nguyện, quyết hành theo chí nguyện.

Trước giờ đi, dùng tướng quân đại chiến

Chấn chỉnh lòng, và chống giặc ngoại xâm

Lạy mẫu từ, để đền trả ân thâm

Lạy anh chị, thế em nuôi dưỡng mẹ.

Bao tiếng khóc, đều bực lên la ré

Bao chiến quân, chạy mất ráo sạch trơn

Quả tim con, nhồi đập mãi từng cơn

Ôm hiền mẫu vào lòng lăn lộn khóc.

Trong đêm ấy, dường như mau cấp tốc

Chảng ngủ nghê, mà đã sáng dậy rồi

Gan ruột mềm, đứt từng đoạn chao ôi !

Quyết tu học, sao thất tình còn vướng ?

Tuy nói thế, chớ nỡ nào không tưởng

Tình mẹ con là như ruột dính liền

Sách dạy rằng: Vạn hạnh hiếu vi tiên

Ân cha mẹ hơn non sơn bể thái…

Nếu so lại với nghĩa ân tình ái

Tình ví như hạt cát hoặc rãnh mương

Mà Thích-ca còn động mối tình thương

Bước ra cửa rồi trở vô ba lượt.

Vén màn lên, nhìn Da Du công chúa

Rồi than rằng: nay nàng phải cách ta

Nàng vui lên, đừng sầu khổ khóc la

Chừng đắc quả, ta trở về cứu độ.

Chơn thì bước nhưng vẫn còn tại chỗ

Thương công chúa Da Du nhiều đau khổ

Thương vua cha, rồi thương cả Hầu La

Dùng gươm huệ, Ngài đoạn lìa mới dứt

Chí cương quyết, tâm đại hùng đại lực

Vì chúng sanh, vì muôn loại khổ đau

Nhờ đêm khuya, lên lưng ngựa tẩu đào

Chính đức Phật còn phải tìm cách thoát.

Nên hôm nay con phải đành bi đát !

Khi ra đi, giữ trước mặt mẹ hiền

Dầu tim đồng, gan thép cũng chinh nghiêng

Ôi ! thương mẹ, dạy con vừa tức tưởi…

Con lên núi lên non con phải giữ

Phận tu hiền, cho trọn đạo nghe con

Quyết tu sao cho đạo quả vuông tròn

Ôi ! tiếng ấy, hiện giờ còn văng vẳng.

Kể từ ấy, con bước ra đi thẳng

Trải thời gian, gần hai chục năm qua

Thỉnh thoảng lâu, con mới viếng quê nhà

Thăm chốc lát, rồi lên đường viễn xứ.

Mỗi lần thăm, mẹ hiền thương tức tưởi

Nhưng không quên lời dặn bảo ráng tu

Sư tu vầy, trò hết sức vui mừng

Đúng với hạnh người chân tu giải thoát.

Được mẹ vui, nguyện mình nay cũng đạt

Nên hy sinh, dầu sống thác chẳng màng

Đi khắp nơi hoằng hóa độ nhân gian

Bỗng ngày nọ, tin không lành đưa đến

Tin điện gấp, bà Phước đang hấp hối

Chỉ chờ Sư về thấy mặt bà đi…

Nhưng bận vì ngày Tự tứ Tăng Ni

Việc đại sự là việc trong Giáo hội.

Trên hằng trăm vị sư về sám hối

Và sư cô đến tham dự cũng đông

Nhiều tin dồn biết liệu tính sao xong

Cam thất hiếu để lo tròn việc đạo.

Nhưng Phật trời không phụ người tâm hảo

Để cho con trả hiếu thảo làm gương

Về thăm bà rồi chở thẳng nhà thương

Khoảng năm tháng, mấy chục ông bác sĩ

Nhiều đông y, nhiều thầy hay thuốc quý

Từ nội khoa cho chí đến ngoại khoa

Thuốc chi hay là đem chửa cho bà

Nhưng rốt cuộc phải cam đành thúc thủ

Bà lại bảo sớm trở về quê cũ

Đặng có gần, sẵn đất mộ của nhà

Biết muôn phần cũng không sống một phần

Nhưng còn nước, lẽ tất nhiên còn tát.

Khi mệt quá, bà ngất đi muốn thác

Qua cơn rồi, bà tỉnh táo như thường

Sư Nhiên ôi ! cứ hành đạo tha phương

Chừng hay chết, rồi sư về cũng được.

Con rất mừng là mẹ hiền biết trước

Má chết đây, rồi lát nữa Sư (Nhiên) về

Bảo sư rờ, ngực còn ấm chờ sư

Nhưng quả thật giữa trong giờ phút ấy

Ở Ba Xuyên, ruột con đau như xoáy

Dường như dao ai cắt đứt từng cơn

Lòng sanh nghi chắc bà Phước sắp đi

Đang hấp hối chờ sư về thấy mặt…

Liền ra xe, tự tôi cầm tay lái

Chú ý vào cho quên bớt cơn đau

Càng chạy nhanh trong ruột lại càng đau

Đến Phụng Hiệp phải nhờ sư khác lái.

Đúng như vậy khi tôi về tại chỗ

Ruột vẫn còn đau cuộn cuộn ngầm ngầm

Chừng con vô đến tận chỗ mẹ nằm

Thì đau ruột tuyệt nhiên thôi dứt hẳn.

Rờ trên ngực không lạnh chi cho lắm

Nhưng trên đầu, hơi ấm ấm vẫn còn

Con biết rằng: ấy mẹ nuối chờ con

Và cũng biết mẹ siêu về thượng giới.

Lòng thầm trách, sao mẹ không chờ đợi

Nhưng biết rằng: Mẹ sợ động lòng con

Muốn cho con đạo quả được vuông tròn

Và phận sự độ sanh không luyến ái

Biết mẹ chết mà con không ở lại

Là cũng vì sứ mạng của thiêng liêng

Để chứng rằng: con chẳng có tư riêng

Thôi niệm Phật, để cầu siêu cho mẹ

Giữa giờ phút, đêm nay trong lặng lẽ

Và giờ nầy cũng khuya lắc khuya lơ

Tiếng ve sầu kêu lảnh lót ngẩn ngơ

Thêm tiếng dế càng âu sầu thảm đạm.

Con vẫn biết tu không còn tình cảm

Nhưng cảm tình vì mẫu tử biệt ly !

Mẹ thương con, cao lớn tợ Tu di

Con thương mẹ, rộng sâu hơn bể thái

Xưa đức Phật thấy đống xương còn lạy

Nghĩ thâm ân của cha mẹ lớn lao

Ngài còn khuyên tất cả hạng bậc nào

Nên nhớ hiếu là đứng đầu vạn hạnh.

Hiếu không trọn, đâu đặng làm Phật thánh

“Mà người tu là hạng người chân chánh”

Phải nhớ ân của cha mẹ hiện thời

Và ân sâu của cha mẹ muôn đời

Mong cứu vãng cho Cửu huyền Thất tổ.

Tứ trọng ân phải đáp đền báo bổ

Chữ hiếu trung cho trọn vẹn hoàn toàn

Nên hôm nay con tạm dệt đôi hàng

Để ghi nhớ ân thâm sâu của mẹ.

Khi mẹ chết mẹ còn bao lời lẽ

Để khuyên con nên cố gắng tu hành

Thì ngày sau đạo quả được viên thành

Mới xứng đáng là người con của mẹ.

Đêm khuya khoắc còn nằm trong lặng lẽ

Đèn cạn dầu  mực khô óng hết rồi

Vậy đến đây xin gát bút tạm thôi

Mượn mây gió gởi sang đưa đến mẹ.

Xin mẹ chứng tấm lòng thành con trẻ

Cố làm tròn với sứ mạng thiêng liêng

Để đáp đền xứng đáng với mẹ hiền

Là bổn phận của người con hiếu hiếu tử.

Mừng thay hiền mẫu phát từ tâm

Phủi bỏ tóc tai cửa Phật tầm

Mặc áo nâu sồng không luyến tục

Giữ gìn trai giới được nhiều năm

Người thương kẻ mến nhiều âm đức

Trên thuận dưới hòa chí đạo thâm

Diễm phúc khéo tu nhiều kiếp trước

Nên nay cửa Phật mới nương tầm.

Nguyện tu trọn kiếp để đền ân

Hiếu thảo mẹ cha được vẹn phần

Đáp nghĩa sanh thành bao khó nhọc

Đền ân nuôi dưỡng mẫu từ thân

Soi gương Phật Tổ trang chí hiếu

Noi đấng Mục Liên phải gắng cần

Cứu độ Cửu huyền siêu thoát tục

Là phương trả nghĩa đáp đền ân.

Kỷ niệm ngày 18-4-1966

Tịnh xá Ngọc Hương, Vũng Tàu.