Tiếng lòng

NgocDiem 2

Chuông chiều vừa điểm tiếng vang

Chị em thong thả hành trang lên đường

Nhìn ai cũng thật dễ thương

Thong dong từng bước vào trường học tu

Đúng giờ thiền tọa công phu

Chị em tấn tốc chỉnh chu hội trưòng

Bồ đoàn tọa cụ khẩn trương

Tĩnh tọa thiền quán là chương thoại đầu

Vào hàng thứ lớp trước sau

Chỉnh trang y phục bắt đầu tầm suy

Vài phút sắp xếp hành vi

Dẹp đi những ý nghĩ suy tạm dừng

Vào ra hơi thở theo từng

Ra vào còn đếm khoảng chừng vài hơi

Trải qua giai đọan thảnh thơi

Ra vào lui tới dạo chơi an nhàn

Ôi thôi giây phút lẹ làng

Chị tâm vọng tưởng sẵn sàng ba hoa

Chỉ vừa được mấy sát na

Chị tâm ấy đã gần xa trổ tài

Nào là động Bắc kích Tây

Nào là chuyện ở bên Tây bên Tàu

Chỗ nào chị cũng xen vào

Tán lui bàn tới hội nào cũng tuyên

Chẳng được một phút bình yên

Anh tâm lên tiếng để yên ta "thiền"

Ra vào hơi thở triền miên

Lân lân dường thể cõi tiên gần kề

Chợt đâu tâm lại tỉ tê

Ngồi lâu nhức quá tái tê cõi lòng

Chi bằng buông thả thong dong

Để cho máu huyết lưu thông đi nào

Vừa hay anh ý chen vào

Cái bịnh lười biếng thế nào cũng xui

Ra vào sanh tử nào vui

Trầm luân bao kiếp tới lui do mày

Bây giờ còn mãi mê say

Mau mau tỉnh ngộ dừng ngay ý sằng

Anh tâm đắc chí tiếp rằng

Nhiếp tâm hơi thở thường hằng vào ra

Từ nay chí quyết lánh xa

Vọng tâm loạn tưởng khởi ra đoạn trừ

Chèo thuyền từ ái sông hư (“huyễn”)

Sen thanh vốn dĩ hóa từ bùn nhơ.