CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tìm em

Tôi là “em”[1], “em” cũng chính là tôi,

Trong trần thế ngập ngừng trên lối bước.

Cùng chung lối trên nẻo đường xuôi ngược,

Cùng chia cay cùng sớt ngọt sẻ bùi.

Chiều hôm ni ngồi nhớ dạ bùi ngùi,

“Em” trở gót qua khu vườn xưa ấy.

Tôi mòn mỏi chờ “em” hoài không thấy,

Trên đầu non góc núi tuyết phai màu.

Tôi chờ hoài “em” ở tận nơi đâu?

Trong mây gió ngỡ ngàng tôi tự hỏi.

Đường cô tịch một mình tôi mòn mỏi,

Hỏi dò đường qua ngọn gió làn mây.

Để niềm đau thêm khắc khoải tháng ngày,

Tôi lẳng lặng dõi theo nhìn “em” mãi.

Chân đã mỏi bước ngao du hồ hải,

“Em” quên rồi nơi vách lá đồng quê.

Nhà đơn sơ trơ trọi gió bốn bề,

Năm tháng rộng lòng bơ vơ trống vắng.

Tôi đã gặp “em” rồi trong khoảng lặng,

Sao “em” tôi hờ hững để tôi sầu.

Một lời thôi hãy giải tỏ cùng nhau,

Đừng ẩn hiện như làn mây ngọn khói.

Tôi thật sự mong chờ lời “em” nói,

Lỗi do mình hay lỗi ở nơi “em”?

Tôi mong chờ cứ đêm lại từng đêm,

“Em” trở lại sống cuộc đời thơ ấu.

Gảy khúc nhạc tri âm cùng hòa tấu,

Hương dư âm ngọt dịu mãi bên thềm.

Tình kim bằng ướp đượm sắc màn đêm

“Em” vẫn đó ở cùng tôi mãi mãi.

 

[1] “Em” là hơi thở ra vào.

    Chia sẻ với thân hữu: