Tôi tìm kiếm một mùa Xuân miên viễn
Để đem về dâng tặng khắp nhân sinh
Nhưng lặn lội theo tháng ngày mộng huyễn
Chỉ thấy Thu qua, Đông hết, Xuân tàn!
Xuân nàng hỡi! Nàng ở đâu có thấu?
Hãy về đây! Đẹp mãi chớ già nua
Để tô điểm cho ngàn hoa yêu dấu
Đừng bôn ba và thay đổi theo mùa.
Xuân hãy đến mang ấm no hạnh phúc,
Mang tiếng cười về cho cả nhân sinh
Đừng đến khi oán thù đang sôi sục,
Khi con người còn lắm nỗi điêu linh!
Xuân hãy đến với người đang tăm tối
Chiếu tinh quang để phá hết mê mờ
Xuân hãy đến với người đầy danh lợi
Xin đừng về bên những kẻ xác xơ!
Ta định nghĩa Xuân là gì đây nhỉ?
Phải chăng là ba bữa Tết đầu năm?
Nếu chỉ thế… Xuân về chi vô vị?
Rồi vội đi để lại nỗi khô cằn.
Xuân là với cõi lòng luôn vui vẻ
Không lo toan hay ray rứt buồn đau
Xuân như thế… đâu có gì mới mẻ
Ở sẵn trong ta, không phải tìm cầu.