Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tình Mẹ bao la

“Mẹ là hình ảnh đại dương,

Cho con cảm nhận tình thương mượt mà.

Nhẹ nhàng như hạt sương sa,

Tình thương của mẹ âm ba ngọt ngào”.

Vâng! Nói đến mẹ chính là nói đến suối nguồn yêu thương dạt dào vô cùng vô tận. Mẹ một con người chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại, bất cứ điều gì dù lớn lao hay nhỏ bé. Chính tình thương thiêng liêng ấy đã dệt nên trang sử cuộc đời, đã cho tôi nên người khôn lớn. Tình yêu ấy đi qua năm tháng vẫn luôn ngọt ngào và thiết tha, chảy hoài chảy mãi trong lòng tôi như đại dương bao la không bao giờ khô cạn.

Trên cuộc đời có biết bao sự yêu thương, bao tình cảm mặn nồng, bao nhiêu cảm xúc làm rung động lòng người, nhưng duy chỉ tình mẹ là vô bờ bến và cao cả nhất mà thôi. Dòng thời gian lặng lẽ trôi nhanh, mẹ tôi với nét mặt từ hiền chất chứa bao tình thương ẩn khuất sâu thẳm nơi trái tim đã ngày một già yếu. Từ sâu trong đôi mắt mẹ đang ấp ủ bao hoài bão, bao hy vọng ở tôi, mẹ đang nung nấu trong lòng một niềm tin rực cháy đối với những đứa con thân thương của mình về một này mai, một tương lai tươi sáng. Mẹ hiền lành, rộng lượng, vị tha; suốt cuộc đời chỉ biết chăm lo cho đàn con thơ dại. Từ khi sinh tôi ra, mẹ không hề màng đến riêng tư cá nhân, hay trau chuốt bản thân. Trong tâm trí mẹ, chỉ luôn nghĩ suy: “Phải làm sao cho con mình được hạnh phúc, được vui vẻ, được ấm no đầy đủ như bao đứa trẻ khác”.

Mẹ với mái tóc điểm sương cùng đôi vai gầy đã gánh chịu bao mưa nắng của cuộc đời. Vượt qua bao sóng gió, gian truân, cơ cực, mẹ sẵn lòng hy sinh tất cả vì con cái. Mẹ chịu đựng bao cay đắng, tủi hổ nhọc nhằn từ khi tôi oe oe cất tiếng khóc chào đời. Chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm. Mẹ vất vả với những cơn đau buốt nhói khi mang thai, rồi đau đớn cùng cực khi mẹ vặn mình quằn quại cho con thơ cất tiếng khóc chào đời. Từ bầu sữa mẹ, từ đôi bàn tay thân thương, bú mớm, nâng niu, ẵm bồng… tôi đã lớn lên. Mẹ nói, đối với mẹ tôi như đóa hoa tươi thắm nở giữa vườn đời. Thương con bao giờ mẹ cũng tự nhiên bộc lộ, không cần tế nhị, kín đáo, dấu che. Mẹ luôn luôn vui vẻ, tần tảo lo toan, chăm non săn sóc cho đàn con.

“Một đời mẹ lặn lội nước non,

Nuôi con hạnh phúc được vuông tròn,

Rước hết oan gia đầy thân mẹ,

Quang gánh nặng đầy nợ chồng con”.

Ấy vậy mà ngờ đâu, cha rời bỏ mẹ con tôi, bước ra đi không một lời từ biệt. Thế là đôi vai gầy bấy lâu đã nhọc nhằn nay lại thêm nỗi vất vả khi mẹ vừa đóng vai trò là một người đàn ông trong gia đình gánh vác hết tất cả công việc nặng, lại vừa là một người phụ nữ đảm đang chu đáo. Mẹ dâng hiến cả tấm thân gầy mòn, làm tất cả những gì mình có thể để nuôi dạy chị em tôi. Ngày ấy ba đi theo người, bỏ lại mẹ tôi bơ vơ. Mẹ đã ôm tôi, mẹ khóc, khóc rất nhiều, nước mắt mẹ tưới ướt cả tấm thân tôi, đôi mắt mẹ lúc ấy chứa bao nỗi ưu phiền, lưu luyến. Rồi thôi! Mẹ đành chấp nhận và mạnh mẽ đứng lên, vì cuộc sống vì con cái, mẹ quên mình, lam lũ, lăn lộn giữa trường đời khổ đau. Mẹ không còn khóc nhưng khi ấy còn nhỏ, tôi nào đâu biết được những giọt nước mắt âm thầm cố nén trong lòng mẹ. Thực sự lúc ấy tôi chưa đủ trí khôn để dễ dàng hiểu hết tình thương trầm lắng, nỗi u sầu cất giấu trong đáy tim mẹ, cũng như ánh mắt nhìn xa vắng nơi mẹ. Để chúng tôi vui, mẹ không hề yếu đuối, khóc than vào những ngày sau đó. Thật ra, nỗi đau kìm nén trong lòng còn đau hơn cả khi ta biểu lộ ra ngoài. Nụ cười mẹ vẫn nở trên môi, nhưng cuộc sống chưa bao giờ là ổn. Tôi biết đó chỉ là mẹ gượng cười cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc bình yên mà thôi.

Ngày trước còn nhỏ không biết gì, nhưng khi lên 7 tuổi tôi đã bắt đầu nhận thức được. Mẹ tôi buôn gánh bán bưng, tần tảo nuôi con sớm hôm. Nhìn chiếc gánh trên vai mẹ lòng tôi quặn thắt, nước mắt tuôn trào. Nhìn bè bạn vui vẻ bên cha, hạnh phúc bên mẹ, tôi tủi thân rơi lệ. Nghĩ đến cha, trong tôi bầu trời như sụp đổ, như từng đám mây đen kéo về bao trùm cả không gian làm tê tái cả cuộc đời tôi. Sự đau đớn và mất mát này đã hằn sâu vào trái tim tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi thương mẹ, yêu mẹ nhiều lắm. Đôi quang gánh trên vai mẹ nuôi chị em tôi lớn khôn. Mẹ đã gánh gồng đi qua bao quãng chợ đời, dù cho xuân hạ thu đông, dù cho mưa to gió lớn mẹ vẫn bước đi trên con đường mòn với đôi quang gánh ấy để lo từng miếng cơm manh áo cho chị em tôi. Mỗi sáng, mẹ thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo tươm tất cho chị em tôi, rồi lại với quang gánh trên vai mà đi. Đêm đến, mẹ lặng thầm loay hoay để chuẩn bị hàng hóa cho sớm ngày mai. Có những tối, tôi nói: “Mẹ ơi! Sáng mai mẹ dậy sớm gọi con dậy với nha mẹ. Con sẽ phụ mẹ làm”. Mẹ ừ rồi, nhưng sáng mẹ không nỡ kêu tôi vì sợ mất giấc ngủ ngon. Vậy là mẹ cứ thui thủi làm một mình. Sự hy sinh đó có thể dùng thứ gì để đáp trả được? Đôi quang gánh đã gắn với mẹ suốt 11 năm qua, cho đến bây giờ vẫn với đôi gánh ấy mẹ nuôi em tôi.

Khúc quanh co nơi đường làng ngõ xóm,

Ánh sương mờ pha nhạt bóng ai ai,

Đôi mắt mẹ chứa đầy bao kham khổ

Mà đôi môi vẫn hé nụ cười mai.

Mẹ thương tôi lắm, nhưng chẳng vì thế mà mẹ để tôi hư. Khi tôi có lỗi mẹ la mắng đánh đập. Nhưng tôi biết, cũng vì thương tôi, mong tôi nên người nên mẹ dạy dỗ vậy thôi, chứ thực sự mẹ còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần tôi nữa. Cũng như câu tục ngữ: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tuổi thơ bên mẹ, tôi nhớ nhất một kỷ niệm. Ngày ấy, tôi nói dối mẹ đi học để đi chơi. Sau đó tôi nghe các bác hàng xóm kể, hoàng hôn đã buông, trời dần về đêm, đi làm về không thấy tôi đâu, mẹ kêu hoài gọi mãi mà chẳng ai lên tiếng. Bác hàng xóm nói với mẹ rằng tôi đi chơi, bị trượt chân xuống suối, mấy người hình như đang cõng về. Mẹ tôi hốt hoảng vơ vội chiếc đèn pin chạy đi ngay. Dáng người gầy còm ốm yếu của mẹ lao vào bóng đêm, trên con đường làng vắng vẻ. Chao ôi! Ai biết được mồ hôi và nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt mẹ từ khi nào. Vì quá mệt mỏi và lo lắng nên vừa thấy tôi mẹ đã ngất xỉu. Mọi người dìu mẹ về đến nhà, lát sau tỉnh dậy mẹ thấy tôi bị sốt, hớt hải chạy vạy thuốc thang, thức trắng đêm dài, quạt nồng ấp lạnh, miệng lâm râm cầu Phật trời gia hộ cho tôi.

Tôi vô cùng hối hận và thương mẹ quá. Ôi! Lòng mẹ vị tha, ấm áp và cao cả biết bao. Tình mẹ thiêng liêng huyền diệu biết nhường nào. Sau lần đó tôi giận trách mình vì đã nói dối mẹ, và còn làm mẹ khổ nữa. Tôi cứ khắc khoải hoài, không biết phải xin lỗi mẹ bằng cách nào. Hôm sau tôi lấy hết can đảm đến bên cạnh mẹ thủ thỉ: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ, con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa”. Tôi nghĩ bụng mẹ sẽ cho tôi một trận tơi bời, nhưng không. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Con còn nhỏ, phải nghe lời mẹ, phải sống chân thật, đừng bao giờ lừa dối ai, đừng bao giờ nói dối, mình sống thật lòng, không làm gì trái với lương tâm, người ta mới yêu thương quý mến mình, mới kính nể mình…”. Đó là một bài học vô cùng quý giá, và cũng là bài học đầu tiên trên đường đời của tôi, khắc ghi hoài không quên.

Tôi còn nhớ, lúc nhỏ hay nghe bà kể chuyện, và có một câu chuyện đã để lại ấn tượng khó phai trong tôi, cũng như trong lòng rất nhiều độc giả. Đó chính là câu chuyện bi thương “Người thợ săn và con vượn”, bà kể: “Một hôm người đi săn xách nỏ vào rừng. Ông thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên một tảng đá. Ông nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ. Vượn mẹ giật mình hết nhìn mũi tên lại nhìn ông thợ săn bằng đôi mắt căm giận, tay không rời con. Máu ở vết thương rỉ ra loang khắp ngực. Ông thợ săn đứng im hồi hộp. Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội một nắm rác gối lên đầu vượn con, rồi hái một cái lá to, vắt sữa vào đó, đặt lên miệng con. Xong, nó nghiến răng giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng rồi chết. Ông thợ săn lặng người buốt nhói, như chính mũi tên kia bắn vào tim mình. Ông chôn cất vượn mẹ, và đem vượn con về nuôi…”. Nghe xong câu chuyện tôi bật khóc và càng thấm thía hơn tình mẫu tử, cũng như tạo cho tôi một nỗi lo sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị mất mẹ giống vượn con.

Giờ đây tôi đã lớn khôn, tôi đã xuất gia, đã là một chú tiểu. Ở chốn thiền môn, lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về hình dáng mẹ với đôi quang gánh trên vai. Mỗi ngày đi qua, lòng tôi lại bồn chồn lo lắng. Căn nhà nhỏ thời thơ ấu của mẹ hiện về, nắng mưa sương gió mẹ tôi đôi quang gánh lầm lũi nuôi con. Giờ đây trái gió trở trời, ai người chăm sóc, phụng dưỡng. Và con cứ lo sợ một ngày nào đó sẽ không được thấy mẹ hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Mẹ ơi! Ở nơi đây, con luôn thầm cầu nguyện cho mẹ được mạnh khỏe, sống vui vẻ để làm động lực cho con tiến tu. Con chỉ muốn đứng trước mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm”. Mẹ - suối nguồn yêu thương dạt dào vô cùng vô tận của con. Một đời mẹ gánh gồng nuôi con, trên đôi quang gánh của mẹ thấm bao mồ hôi và nước mắt của mẹ. Đôi quang gánh mỏi mòn qua muôn lối chợ đời, để góp phần tạo nên một huyền thoại mẹ khôn nguôi.

“Con sẽ không đợi một ngày kia

Khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

Ai níu nổi thời gian?/Ai níu nổi?

Con mỗi ngày mỗi lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…”

Và tôi cũng xin nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.

Bởi:

“Hoa này tàn còn hoa khác nở,

Mất mẹ rồi vạn thuở tìm đâu”.

 

    Chia sẻ với thân hữu: