Tình mẹ thiên thu

Mẹ sanh con chốn quê nhà khốn khó,

Ôi miền Trung! Hai tiếng gọi thân thương.

Nơi thiên tai lũ lụt quét qua thường,

Người dân sống trong đói nghèo cơ cực.

               

Mẹ vất vả trong những ngày nước mắt,

Gắng đương đầu với nắng táp mưa vây.

Cho tuổi thơ con trẻ được đủ đầy,

Không thua sút với bạn bè trang lứa.

Mẹ cho trẻ những tình thương chan chứa,

Con lớn lên trong hạnh phúc êm đềm.

Trí trưởng thành con đã hiểu dần thêm,

Ân đức Mẹ bao la dường biển rộng.

Hơn cả núi hơn trời cao lồng lộng,

Biết ngày nào con trả nghĩa tình sâu?

Một chiều đông mây trắng khảm cung sầu,

Một tai nạn Người ra đi vĩnh viễn.

Đất chao động cả bầu trời rung chuyển,

Vô thường kia cướp mất Mẹ con rồi.

Nỗi đau hờn xé nát cả tim côi,

Mẹ nay đã trở thành người thiên cổ.

Khu phố nhỏ con đường làng còn đó,

Nhưng từ nay hình bóng Mẹ đâu rồi.

Kiếp tử sanh định luật sống trên đời,

Sanh rồi tử có ai mà thoát đặng.

Vu Lan đến, con phải cài hoa trắng,

Màu u buồn áo não cả hồn con.

Thương làm sao dẫu Mẹ đã không còn,

Nhưng con vẫn ngày đêm chân thành nguyện:

“Cầu Phật Tổ gia phước lành linh hiển,

Rước Mẹ hiền về Cực Lạc ngự an.

Tháng ngày vui giải thoát sống thư nhàn,

Đài sen báu an nhiên và tự tại”.