Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tình thương của Thầy

75Tâm sự con kính gửi đến Thầy.

Ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đã nhìn thấy cha mẹ của mình dù chỉ một lần trong đời, còn riêng con vừa lọt lòng mẹ đã được vào chùa, người đầu tiên con nhìn thấy là Sư phụ và Người đã nuôi dạy con trong 19 năm qua.

Thấm thoát thoi đưa mới ngày nào Sư phụ còn ẵm bồng trên tay mà nay con đã khôn lớn trong sự bảo bọc chở che của Người. Suốt 19 năm qua con luôn làm Sư phụ buồn và chưa hiểu thấu được nỗi lòng của Người, để nay khi đã xa Sư phụ, xa vòng tay ấm áp của người, con mới hiểu được tình thương Người dành cho con là vô bờ bến.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Sư phụ ơi! Con đẫm lệ khi nhớ về Sư phụ, nhớ tiếng nói nhẹ nhàng đầy tình thương, nhớ nụ cười hiền hoà, nhớ cả những lúc con bệnh Sư phụ chăm lo từng chút một. Dù không sinh ra con nhưng công nuôi dưỡng còn lớn lao hơn cả công sanh thành, thâm ân ấy khó đền đáp được.

Con biết Sư phụ buồn khi dạy bảo con không nghe mà còn cãi bướng, vì con chưa hiểu chuyện nên làm Người buồn nhiều. Giờ nhìn lại Sư phụ, người Thầy kính yêu của con ngày nào, tóc đã bạc nhiều hơn trước, Người đã hy sinh cả thời gian dài và công sức để nuôi dạy con trưởng thành. Dẫu biết rằng con không ngoan như bao đứa trẻ khác, không hiểu chuyện, không thấu hiểu lòng và sự vất vả của Sư phụ trong 19 năm qua và con cũng chưa làm được điều gì để Người vui lòng song con rất kính thương Sư phụ và vẫn nhớ hoài những tháng ngày tương chao, rau luộc, những bữa cơm đạm bạc của Thầy trò. Con vẫn hiểu được tình thương yêu Sư phụ dành cho đứa con thơ dại, tuy lớn rồi, con vẫn thấy mình là đứa trẻ trong vòng tay Người.

Con thật hạnh phúc được gặp Sư phụ, được sống trong tình thương, chăm sóc, nuôi dạy của Người trong suốt bao nhiêu năm qua. Sư phụ là bến đỗ bình yên nhất cho con nương tựa và nhờ Người dìu dắt, con được sống trong ngôi nhà Chánh pháp của Đức Phật. Cám ơn Sư phụ đã dành tình thương cho con nhiều đến vậy, cho dù con có viết bao nhiêu giấy, cạn bao nhiêu mực cũng không tả hết tình thương Người dành cho con.

Thầy tôi là ông lái đò,

Còn tôi là đứa học trò sang sông.

Mai này qua bắc trở đông,

Lòng tôi luôn hướng về ông lái đò.

                                                                                                                  

    Chia sẻ với thân hữu: