Kính dâng cố Hòa thượng Ân sư, một người Cha vô vàn quý kính.
Cho phép con xin được gọi Hòa thượng bằng ngôn ngữ bình dị “Sư”
mà con thường dùng hằng ngày với lòng tôn kính vô biên.
Sư đi thật rồi sao?
An nhiên và thanh thản
Sư về nơi cõi Giác
Như đi làm Phật sự...
Sư ơi con còn nhớ
Buổi chiều ngày hôm ấy
Hai mươi tháng mười một,
Chúng con đến thăm sư
Kính dâng bó hoa đẹp
Sư mỉm cười rồi hỏi
Hôm nay ngày gì đây?
Sao lại đến thăm sư
Chúng con vui đáp lời
Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ngày thăm thầy cô giáo
Nên chúng con thăm sư
Một người thầy vĩ đại
Một người cha nhân từ
Luôn đi làm Phật sự
Luôn dìu dắt chúng sanh
Trong bước đường tu tập…
Rồi sư bảo con chúc
Con biết chúc gì đây
Chúc sư như ngọn đuốc
Tỏa sáng giữa đời thường…
Ngày hôm sau hai mốt
Trong đạo tràng giảng pháp
Sư ca ngợi hai nghề
Nghề y và nghề giáo
Con nhớ sư đã nói
Nếu thầy thuốc cứu người
Thì thầy giáo “trồng” người
Ý sư cao vời vợi
Như nhắc nhở chúng con
Lấy đạo đức làm gốc
Trong suốt cả cuộc đời
Đó là người con Phật…
Sư ơi con xin hứa
Nguyện mãi khắc ghi sâu
Những lời sư đã dạy…
Hai mươi tháng mười một
Lần nữa lại trở về
Nhưng sư không còn nữa
Để dạy con lời pháp
Để dìu dắt con đi
Trên bước đường tu tập
Sư ơi…
Tịnh xá vẫn còn đây
Đạo tràng vẫn còn đó
Sao người nỡ đi xa
Để lại bao tiếc nhớ
Trong con, trong chúng sanh.
Trích: "Kỷ yếu cố HT. Giác Dũng"