Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh
Kính bạch quý Đại đức trong Ban Quản chúng chứng minh
Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô cùng đại chúng chứng minh
Trải qua 10 ngày “sống chung tu học”, tuy thời gian không dài, giờ đây với tâm trạng bồi hồi trong những ngày cuối của khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh cho Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni cùng tập sự nam nữ lần thứ 14, con xin có đôi dòng cảm tưởng, dâng lên và cũng xem là một cách để con tạ pháp và tri ân đến quý Ngài.
Quý hóa làm sao, quý Đại đức, quý Sư cô quản chúng luôn đặt cả tâm mình để chỉ dạy cho chúng con hơn 70 hành giả Tăng Ni. Từng thời khóa, công phu, giảng dạy giáo lý hay hướng dẫn thiền tập của chư Tôn đức Giáo thọ là những con đường đưa chúng con về với ngôi nhà tỉnh thức, để thấy được những khiếm khuyết thường ngày, để chúng con xác định lại được tâm mình, biết được xuất gia để làm Sa-di tập sự là thế nào. Tuy phước mỏng, nghiệp dày những lời pháp của chư Tôn đức có thể chúng con không tiếp nhận được hết, nhưng chúng con sẽ cố gắng luôn luôn ghi nhớ và thực hành theo những điều được học.
Từng bước chân tĩnh lặng đi nhận cơm, thiền hành giữa khung trời mát mẻ nơi đây trên những bước chân tĩnh lạc làm cho chúng con thấy được pháp Khất sĩ hóa duyên khất thực đẹp đến nhường nào.
Mỗi tối, thời sám hối ăn năn đối với chúng con được xem là thời căng thẳng nhất trong một ngày tu tập. Tuy những lời khuyến tấn chỉ dạy của chư Tôn đức có lúc nhẹ nhàng, có lúc quở phạt nhưng đều là những điều quý giá giúp chúng con rút được bài học:
“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người tu Tăng tướng đàng hoàng oai nghi”.
Oai nghi tế hạnh là điều căn bản của một con người xuất gia. Chúng con mang thân phàm phu, sau khi cạo tóc chưa giũ hết thói quen ngoài đời, oai nghi chúng con chưa hoàn chỉnh gọn gàng. Những buổi tập thiền đau chân đến nỗi chúng tập sự các con thoa dầu ngập mùi cả phòng. Tuy rã rời sau một ngày tu tập nhưng huynh đệ vẫn luôn an lạc và cảm nhận được tâm tình của quý Ngài đối với đại chúng. Chúng con là những hạt giống chưa đủ sức đề kháng để vượt qua chướng duyên, không hiểu vì sao quý Ngài lại giảng dạy đúng tâm lý chúng con như vậy. Chúng con vơi đi phần nào sự phiền não trong đường đạo chông gai. Chúng con xin niệm ơn và kính mong quý Ngài có nhiều sức khỏe và luôn là cổ thụ che bóng mát trên đường đạo đầy đá, dăm nắng táp này.
Thay lời kết, con xin mạn phép thay mặt đại chúng tri ân đến Ni sư Trụ trì nơi đây đã tổ chức khóa tu cho chúng con trau dồi hạnh đức. Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng chúng con cảm nhận được cái tâm cao quý, thương xót đàn hậu học của Ni sư. Con biết việc đăng cai một khóa tu trăm công nghìn việc, nhưng Ni sư vẫn luôn hoan hỷ và trợ duyên cho chúng con trong việc ăn mặc ở bệnh hết mực trọn vẹn.
Trong vô tận của ngôn từ, dù có dùng vạn lời hoa mỹ, tất cả chúng con cũng không thể nói hết được lòng biết ơn đối với tâm nguyện bồi dưỡng đạo hạnh cho đàn hậu học của chư Tôn đức.
Chúng con xin nguyện tinh tấn và nghiêm túc hơn nữa trong tu học để không phụ lòng quảng đại và đức hy sinh của quý Ngài.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con xin niệm ân.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính bạch chư Hòa thượng,
Kính bạch chư Đại đức Quản chúng,
Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô,
Kính thưa toàn thể hội chúng,
Con Sa-di Giác Minh Phong xin có đôi dòng cảm tưởng khi được tham dự khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần này.
Mùa Tết đã qua, các đạo tràng khắp nơi cũng đã xong công việc đón tết. Thật bận rộn và vất vả, nhất là Tịnh xá Ngọc Chơn, quý Ni sư cùng chư Ni tịnh xá rất vất vả cho sự chuẩn bị khóa tu Bồi dưỡng lần 14 này. Con thấy các vị ai cũng tỏ vẻ lo lắng và trách nhiệm.
Khóa tu đợt này tổ chức vào mùa xuân nên không khí trong lành và mát mẻ. Con đến tịnh xá vào lúc 2 giờ khuya ngày 26. Lần đầu tiên đến tịnh xá, con cũng chưa biết địa hình nơi đây. Cửa cổng không đóng nên con và sư huynh thong thả đi vào. Bây giờ cũng khuya rồi nên quý Ni ở trú xứ đã yên giấc. Con đang nhìn xung quanh thì có tiếng gâu gâu. Một chú chó dễ thương vội vã chạy ra sủa. Con dùng tay làm dấu hiệu cho chú im lặng, sư huynh đứng kế bên nói: “…Mi sủa lớn lên đi để có người ra đón”.
Vừa dứt lời thì có một vị Ni sư từ nơi trong cốc bước ra, dáng dấp khỏe mạnh và nhanh nhẹn, hỏi chúng con:
Quý Sư đi khóa tu à?
Mô phật.
Mời quý Sư vào phòng bên này.
Thế là cũng có người chỉ chỗ cho ngủ. Về phòng con làm một giấc cho tới sáng. Sáng dậy mới biết vị Ni sư hồi tối là Ni sư Trụ trì, buổi sáng cho tới chiều, huynh đệ lần lượt trở về đông đủ. Tối hôm đó, đại chúng họp chúng và đi vào khóa tu. Sáng hôm 27, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo thọ đã thực hành pháp khất thực và sau đó các Ngài đã làm lễ khai mạc khóa tu. Buổi cúng ngọ đầu tiên cùng chư Tôn đức thật trang nghiêm, ai cũng để tâm mình vào giờ thọ thực, cuối thời thọ trai mọi người lặng lẽ dọn dẹp, rửa bát của mình và đi chỉ tịnh.
Buổi chiều chúng con được Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III giảng cho chúng con buổi pháp thoại đầu tiên. Ngài giảng về phương pháp thực tập chánh niệm và sự áp dụng trong đời sống tu tập, nhứt là phải làm xong bổn phận của mình, của người Sa-di. Ngài nhắc đại chúng phải có chí hướng, có đức tin trên của đường của mình đi và Ngài ví dụ câu chuyện về vị Tỳ-kheo rỗng. Vị Tỳ-kheo rỗng chỉ có cái tên mà sự thực hành không có gì cả. Thời pháp của Ngài rất dễ hiểu và đầy ý nghĩa.
Quả thật là con cũng như vị Tỳ-kheo rỗng kia vậy vì phận là Sa-di mà không có trách nhiệm gì với thầy của mình. Ở trú xứ, thầy sai làm gì thì làm, không sai thì cứ trơ trơ như người không bận rộn gì. Thậm chí khi thầy bệnh, con cũng ỷ lại có mấy Sư huynh thị giả lo, nên con không lưu tâm đến thấy. Nghe Hòa thượng giảng, con thấy mình thật thiếu trách nhiệm và có lỗi với thầy khi ở trú xứ chưa làm đúng phận sự của người Sa-di. Con xin cải thiện và sửa đổi từ từ để không làm một Sa-di rỗng không nữa.
Hôm sau, Hòa thượng Tịnh xá Ngọc Đà giảng. Bài giảng của Ngài nhằm mục đích xây dựng nền tảng và rèn luyện sơ tâm cho tự thân, cũng như người đi lính vậy. Ngài nói rằng quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Cũng vậy, khóa tu cũng như một quân trường cho những người chiến sĩ của Phật đang tập bước đi trên đạo lộ giải thoát.
Ngày 29, Thượng tọa Tịnh xá Ngọc Quy giảng về bài kinh Bẫy Mồi, số 25, trong Kinh Trung bộ. Ngài phân tích bốn đàn nai và bốn hạng Sa-môn.
1. Đàn nai thứ 1 tham đắm các thức ăn nên bị sập bẫy và tiêu mạng.
2. Đàn nai thứ 2 khi thấy đàn nai trước tham ăn bị sập bẫy, chúng tránh xa nhưng thời gian sau cũng mắc bẫy của thợ săn
3. Đàn nai thứ 3 thấy hai đàn nai trước nên tránh xa vào rừng và rồi cũng bị thợ săn rình và sập bẫy.
4. Đàn nai thứ 4 có trí hệ, dù ăn nhưng không để lại dấu vết, thợ săn không hại được.
Cũng thế, có bốn hạng Sa-môn. Hạng sa-môn có trí tuệ dù cũng thọ nhận sự cúng dường nhưng không tham đắm nên mới thoát khỏi vòng tay của ác ma.
Trong thời buổi hiện nay, chúng con thấy chúng con giống như đàn nai thứ hai vì cũng ghê sợ những cạm bẫy của sự mong cầu ham muốn theo phong trào hiện nay nhưng phần nhiều là không đủ nghị lực để tháo gỡ nên dễ bị sa ngã làm mồi cho ác ma.
Ngày 30, Đại đức Giác Tuyên giảng, Ngài chia sẻ với đề tại con đường giác ngộ. Bài giảng của Ngài rất thực tế và dễ hiểu, ngài lấy những bài học trong cuộc sống của ngài chia sẻ phần nhiều rất hợp với tâm lý của lớp trẻ. Thật là lợi ích vô cùng nên con cũng âm thầm tri ân Đại đức.
Ngày 1 tháng 3 al, Đại đức Giác Phổ giảng về bốn hạng xuất gia.
Hạng thứ nhất, thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia.
Hạng thứ hai, tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia.
Hạng thứ ba, thân tâm đều xuất gia.
Hạng thứ tư, thân tâm không xuất gia.
Ngài nhắc nhở hãy trở nên người xuất gia thức ba là thân tâm đều phải được xuất gia.
Mùng 2, Hòa thượng Ngọc Quang chỉ dạy.
Chúng ta đừng mơ tưởng những điều cao xa nào hết, cứ lo bổn phận của mình cho xong và phải nhớ đến công ơn của tín chủ cúng dường. Hãy suy xét mình phải làm gì khi ăn bát cơm của tín chủ để không phải mang nợ. Những lời dạy thật đầy đủ và cốt lõi của sự tu tập. Con thành kính tri ân Hòa thượng.
Mùng 3, buổi sáng Sư cô Hiếu Liên giảng về bài kệ Thiền của cố Hòa thượng Trưởng đoàn. Lời cô giảng rất nhẹ nhàng và trầm ấm nên ai nghe cũng dễ hiểu và xúc động. Cuối thời pháp có vị Sư quỳ lên tán thán và tri ân. Sư cô truyền tải cho hội chúng kinh nghiệm cũng như kiến thức trong sự hành đạo của cô và ai cũng rất hoan hỷ.
Buổi chiều, Sư cô Hòa Liên giảng. Thật xin sám hối với Sư cô vì bệnh duyên nên ở dưới chuyền nước không nghe cô giảng và con cũng rất tiếc nuối.
Mùng 4, buổi sáng, Ni trưởng Hiệp Liên giảng bài pháp thoại nhằm mục đích dạy lại cho chúng con nuôi dưỡng tâm Bồ-đề ban đầu của mình và cũng cho chúng con thấy giá trị của sự tu học là quý hơn hết; hãy cố gắng để giữ gìn mạng mạch Phật pháp vì chúng ta đã thọ hưởng gia tài của đức Như Lai. Ni trưởng rất quan tâm đến hàng xuất gia trẻ như chúng con vì còn yếu ớt nên dễ sa ngã, phải thật cố gắng mới được.
Buổi chiều Ni trưởng Cảnh Liên giảng. Ni trưởng kể lại câu chuyện của thái tử vượt rừng sâu để đi tìm vương quốc và người đã thắng được quỷ dạ xoa nên được làm vua. Cũng vậy, muốn chứng Niết-bàn, hành giả phải chiến thắng ngũ dục của ma vương, mới đạt được an lạc trong hiện tại và mai sau.
Con 2 ngày nữa thôi là con về lại trú xứ rồi, trong những ngày qua, con đã được ăn những thức ăn rất bổ dưỡng cho cái tâm sơ cơ của mình, con được nghe pháp, con được đi những bước chân thảnh thơi thong dong, ăn trong chánh niệm mà cũng thể hiện sự hòa hợp của những con người đang bước đi trên con đường tự do. Giờ tụng kinh cũng như giờ thiền tọa, nhứt là giờ sám hối, mọi người ai cũng soi sáng lại cái tâm của mình trong một ngày xem có sơ thất điều gì không, riêng con thấy mình còn nhiều vụng về lắm và tự mình hỗ thẹn với mình nữa.
Sắp hết khóa rồi, con cũng có đôi lời tạm biệt chư huynh đệ. Con không biết chư huynh đệ gặt hái được những điều gì trong khóa tu này, riêng con thấy mình được tưới tẩm rất nhiều cho hạt giống Bồ-đề, ngọn đèn bị tắt cũng được thắp lại. Con nguyện rằng khi về trú xứ con phải tinh tấn hơn nữa, không dễ duôi buông lung như lúc trước. Thưa các huynh đệ, các huynh đệ cũng cố gắng nhé! Hãy chăm sóc lại vườn hoa của mình cho thêm tươi mát và xinh đẹp thêm. Cảm ơn chư huynh đệ.
Lời cuối, con cũng thành tâm tri ân quý Ni sư, cũng như chúng Ni Tịnh xá Ngọc Chơn và chư Phật tử đã lo lắng cho khóa tu được chu đáo và viên mãn. Kính chúc chư vị thêm nhiều thành đạt trong sự tu tập và viên thành quả Phật
Và con cũng thành tâm tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm, Giáo thọ đã quan tâm đến hàng hậu học chúng con, tạo điều kiện cho chúng con được sống tu học, nguyện Tam bảo gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng con trên bước đường giác ngộ.
Mô phật.
Nghe vẻ nghe ve
Nay con trình bày
Mười ngày tu học
Chư Tôn đã nhọc
Vượt đoạn đường xa
Chẳng quản tuổi già
Về nơi Tịnh xá
Ngọc Chơn hỷ xả
Ơn đức cao cả
Mà chư Tôn đức
Ra công góp sức
Cho Giáo hội nhà
Hành giả gần xa
Gồm có bảy bốn
Học pháp cao tột
Vào ngày thứ nhất
Hòa thượng Ngọc Sơn
Giảng dạy tánh chơn
Con đây còn nhớ
Giáo pháp người trao
Gồm những lời sau
Tỉnh thức chánh niệm
Pháp Phật nhiệm mầu
Hiện hữu trong ta
Cứ Ta-bà khổ
Nay con rõ chỗ
Sẽ gắng lo tu
Không còn lu bu
Sông mê tình ái
Thoát khỏi trần ai
Ngày 2 được nghe,
Hòa thượng Ngọc Đà
Dạy pháp Hoa Đà
Như là cứu tế
Chúng sanh trần thế
Mắc bệnh ái tình
Hành giả đinh ninh
Phân minh chưa rõ
Giờ thì đã tỏ
Giáo pháp truyền trao
Đạo lộ đã chào
Con đường cứu độ
Con nay đã ngộ
Nguyện mãi về sau
Lo tu tập mãi
Khỏi hại thân mình
Trí tuệ phát sinh
Chiều 2 dành sẵn
Hòa thượng Ngọc Quang
Chỉ rõ mọi đàng
Hành giả rõ ràng
Tri ân lời ngọc
Hòa thường đã lọc
Cho chúng con học
Nhiếp luật nghi giới
Hành giả giữ giới
Huệ trí phát sinh
Để tỏ tâm mình
Liền khai huệ sáng
Con nguyện không ngán
Dù có gian nan
Lòng không sợ hãi
Nay con nguyện mãi
Dù quãng đường dài
Chẳng ngại chông gai
Tu trọn kiếp này
Đền đáp ơn thầy
Lại nữa ngày 3
Thượng tọa ngân nga
Là Ngài Giác Hành
Lời lẽ đành rành
Nói Kinh Trung Bộ
Số hai mươi lăm
Lặng lẽ trầm ngâm
Để nghe lời giảng
Vài điều căn bản
Cốt lõi kinh này
Ý nghĩa đủ đầy
Nghe thật là hay
Hành giả hăng say
Nghe về câu chuyện
Của bốn đàn nai
Đàn nai thứ nhứt
Vì quá tham mồi
Nên sa lưới sập
Của người thợ săn
Phải mất tánh mạng
Đàn hai gặp nạn
Cho rằng mình khôn
Nào tính khôn ngoan
Của người thợ ấy
Đàn nai mắc bẫy
Nên nhảy thẳng vào,
Còn tính đàn bà
Ngã mạn kiêu sa
Nên sanh tà kiến
Thế nên mới khiến
Lạc lối đường đi
Ai sanh lòng nghi
Ở trong Chánh pháp
Hãy dùng kệ pháp
Diệt hết lòng tà
Dứt hết kiêu sa
Đừng như đàn ba
Cũng sa vào lưới
Hành giả tấn tới
Chọn con đường đi
Đúng theo chơn lý
Hành giả nhớ kỹ
Bốn đàn nai trên
Vì muốn nhắc khuyên
Phật đưa dẫn dụ
Bốn bậc Sa-môn
Bậc nhất ngu si
Đắm trong ngũ dục
Suốt đời lục đục
Bậc hai thảnh thơi
Tưởng rằng mình trí
Thường nên du hí
Đi khắp đó đây
Rồi cũng một ngày
Vì do tham cầu
Sống trong ngũ dục
Giờ thì tỏ rồi
Phải nên sáng ngời
Đừng sanh lòng quấy
Những lời nói ấy
Đặng dạy cho ta
Đừng có kiêu sa
Hãy nhìn lại ta
Mà chuyên tinh cần
Giữ giới là phần
Dứt được ngoại ma
Là kẻ xuất gia
Ngày 4 lại đến
Đại đức Giác Tuyên
Giảng dạy nhắc khuyên
Thiên về bổn phận
Của bậc Sa-di
Tư cách đứng đi
Phải nên gìn giữ
Hành giả tích trữ
Những lời người trao
Lòng thấy nôn nao
Không sao hiểu được
Làm sao để vượt
Bản ngã tự thân
Nên thấy phân vân
Vì trong lời giảng
Đó là cơ bản
Nay đã rõ ràng
Lấy đó hành trang
Trên đường tu tập
Ngài lại còn lập
Tôn kính là trên
Đó là tảng nền
Diệt trừ kiêu mạn
Tránh được khổ nạn
Nếu muốn làm hạng
Sa-môn thứ tư
Phải nên công phu
Làm tròn bổn phận
Sa-di, tập sự
Nói gì phải giữ
Của người Sa-di
Ăn mặc nói đi
Oai nghi phải giữ
Mới là Thích tử
Ngày 5 tiếp chỗ
Đại đức Giác Phổ
Giảng nghĩa xuất gia
Sa-di Luật giải
Lại trong Cảnh sách
Xuất gia ba nghĩa
Bước chân ra khỏi
Ngôi nhà thế tục
Rời xa phiền não
Với tham sân si
Sa-di tu đi
Đừng nên lần lữa
Nghĩa ba tiếp nữa
Xuất ra tam thế
Dục giới, Sắc giới
Và Vô sắc giới
Ngày 6 tiếp nữa
Cũng như hồi bữa
Hòa thượng Giác Phương
Giảng dạy tỏ tường
Cho chúng con lường
Con đường đi tới
Để được thảnh thơi
Hàng ngày thúc liễm
Chẳng còn ô nhiễm
Là người Thích tử
Tâm thành gìn giữ
Gắng chí công phu
Loại bỏ âm u
Ngày 7 khóa tu
Giờ Sư cô Hiếu
Nụ cười hàm tiếu
Dạy chúng con hiểu
Bài học về thiền
Ngồi thiền lưng thẳng
Đầu phải không nghiêng
Hít sâu thở nhẹ
Khí ở đan điền
Cô tinh thần thạnh
Sẽ thông kinh mạch
Trí tánh giao hòa
Mới dứt đảo điên
Đi đứng nằm ngồi
Phải trong tĩnh lặng
Thấy nghe ngửi nếm
Thảy đều an nhiên
Toan vun Chánh pháp
Cho lòng thanh thản
Khất thực hóa duyên
Dứt hết não phiền
Đây bài kệ thiền
Của cố Hòa thượng
Là pháp cao thượng
Như Tổ Thầy đã
Để lại bài Ý
Có câu như sau:
“Nếu ai thiền định hoài hoài
Ấy là ý mã bị cai trị rồi
Bằng ai giãi đãi buông trôi
Trách sao ý mã chẳng lôi xa đường
Vậy nên hãy rán kềm cương
Giờ giờ phút phút phải thường soi tâm”.
Như cố Hòa thượng
Ngài đã trải nghiệm
Và đã thực hành
Nay con hiểu rành
Dù là Sa-di
Hay là tập sự
Tư cách đứng đi
Phải nên tỉnh giác
Đó là phương pháp
Thanh lọc thân tâm
Vi diệu thậm thâm
Do Ngài đã giảng
Đó là căn bản
Đến bờ giải thoát
Chúng con dứt khoát
Diệt hết sân si
Noi đức từ bi
Của cố Hòa thượng
Buổi chiều biết được
Là Sư cô Hòa
Lời lẽ hiền hòa
Kể nhiều câu chuyện
Hâm nóng tâm nguyện
Của người xuất gia
Tu ở đâu xa
Ngay điều gần nhất
Chuyện chú lừa ngốc
Lưng mang tượng Phật
Mọi người lễ kính
Lòng tự nghĩ rằng
Ta đủ tài năng
Được người kính nể
Nếu ta bỏ đi
Thì chẳng sợ gì
Thế rồi chú thưa
Xin Thầy xuống núi
Xuống được đoạn đường
Thấy có người đông
Đứng trông lễ lạy
Nào ngờ không may
Bị người dẫm đạp
Phải chết bỏ thây
Câu chuyện trên đây
Dụ dẫn cho ta
Phải tự nhìn ra
Đừng như chú lừa
Tự bỏ Thầy Tổ
Để rồi phải khổ
Người con Khất sĩ
Cần nên suy nghĩ
Và phải khắc tâm
Như Bồ-đề tâm
“Tu hành cần lập,
Nguyện quyết tu tập
Nguyện độ chúng sanh”
Nếu chẳng như thế
Tâm chẳng được rộng
Thì sự tu tập
Có đâu bền chắc
Tuy tu nhiều kiếp
Cũng luân hồi thôi
Tu niệm cả đời
Rốt rồi vẫn vậy”
Hãy tự biết mình
Phải có lòng tin
Lo tu tiến tới
Ngày 8 lại tới
Sư trưởng Ngọc Trung
Lời nói khoan dung
Kể về học sĩ
Là con Khất sĩ
Lắng nghe Sư kể
Do nhờ định lực
Tâm nguyện vững bền
Diệt được ngoại ma
Nay đã vượt qua
Khỏi bị luân trầm
Chiều 8 trầm ngâm
Lời giảng Ni trưởng
Tịnh xá Ngọc Túc
Nói về chánh đạo
Hành giả lao xao
Nghe về câu chuyện
Của chàng vương tử
Vượt ngàn dặm đường
Để được tỏ tường
Về một quốc vương
Mà người làm chủ
Nếu như không đủ
Định lực tự tâm
Thì bị luân trầm
Hành giả kềm cương
Giữ ý kiên cường
Phá được ngoại ma
Để khỏi lân la
Sao vào dục lạc
Chúng con ghi tạc
Ngày 9 pháp lạc
Của Ngài giác Pháp
Giảng về bài pháp
Ngũ đức Sa-di
Chúng con hành trì
Phải nên ghi khắc
“Phàm kẻ xuất gia
Ra khỏi tam giới
Tâm khác thế tục
Hủy hình hoại sắc
Mới đúng pháp phục
Của người tu hành
Cắt ái từ thân
Dù bỏ tánh mạng
Cũng tôn sùng đạo
Để cầu đạo quả”
Nếu không làm được
Chẳng khác người đời
Đó là những lời
Của ngài Pháp nhắc
Hành giả cân nhắc
Tự khắc phục mình
Chiều 9 linh đinh
Là giờ Đại đức
Đạo hiệu Giác Nhường
Lời nói khiêm nhường
Vấn an đại chúng
Khuyên đừng phóng túng
Hãy ráng thực hành
Đạo quả sẽ dành
Cho người tinh tấn
Và luôn khuyến tấn
Là Đại đức Đoan
Quản chúng lo toan
Chúng con phóng túng
Mong hết giờ tu
Khánh cứ im ru
Sao mà dậy đặng
Thôi đành yên lặng
Để tiếp tục tu
Ai còn lu bu
Vào trong bể khổ
Ngày 10 tiếp chỗ
Vì chưa được học
Nên con chưa lọc
Những lời pháp hay
Nên dừng lại đây
Cảm niệm ơn Sư
Ni sư trụ trì
Và các chúng Ni
Chăm lo đầy đủ
Đây với ơn Thầy
Mười ngày tu học
Quý Ngài đã nhọc
Con nay thanh lọc
Kính chúc Tôn đức
Luôn luôn đủ sức
Lo Phật đạo thành
Và luôn thực hành
Hạnh độ tha cho
Nhân thế chúc ngài
Trần thế sống lâu
Sắc tốt yên vui
Chúc cho hành giả
Vững bước đường tu
Tinh tấn công phu
Đặng mà giải thoát
Cuối cùng dứt khoát
Chúc cho Phật tử
Dù gần hay xa
Từ trẻ đến già
Mặc là nam tử
Là người Thích tử
Phải luôn gìn giữ
Không làm điều dữ
Mới xứng đáng danh
Người con của Phật
Tỉnh thức lo tu
Cái mà lo tu…
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh,
Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang chứng minh,
Kính bạch quý Hòa thượng, Thượng tọa, và chư Đại đức chứng minh,
Kính bạch Ni trưởng, Ni sư và quý Sư cô chứng minh,
Kính bạch toàn thể hội chúng chứng minh.
Con pháp danh Liên Huy, trú xứ Tịnh Độ Ni Giới
Trong buổi lễ Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự lần thứ 14 tại Tịnh xá Ngọc Chơn, con có đôi dòng cảm tưởng để nói lòng tri ân đến các bậc Tôn túc và Ban Tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng con có được những khóa Sống chung tu học thúc liễm thân tâm, trau dồi đức hạnh. Chúng con có những thời khóa vô cùng bổ ích, những cơn mưa pháp từ các bậc Tôn túc đã tưới tẩm cho chúng con từ những lời dạy của Phật của Tổ, và những kinh nghiệm lâu năm của quý Ngài. Từ đó chúng con có được một nền tảng vững chắc để làm hành trang cho mình trên con đường tu nhân học Phật:
Cơm cha áo mẹ chữ Thầy
Gắng công tu học có ngày thành danh.
Và những buổi khất thực ngọ trai đã làm sống dậy trong con hình ảnh của Tổ đi khất thực hóa duyên, những buổi thiền hành tâm chúng con được lắng xuống và dõi theo những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vững chắc, những giờ ngồi thiền trong sự trang nghiêm yên lặng nhưng xen vào đó là những cơn đau nhức của đôi chân cứng cỏi chưa được tập luyện với thời gian, dù thế chúng con vẫn không thối chí, luôn hành đúng và đủ theo thời khóa của Ban Tổ chức đã đưa ra.
Và sau khi trở về nơi trú xứ, con không thể nào quên được hình ảnh của Ni sư Lãnh Liên song hành cùng với chiếc y vàng phấp phới tất tả ngược xuôi trăm công nghìn việc trên nhà, dưới bếp cùng với quý Sư cô không quản đêm ngày khó khăn vất vả lo cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ. Thật ân đức đó chúng con không sao nói cho hết được.
Ơn Thầy sánh tựa non cao
Làm sao trả hết ơn Thầy, Thầy ơi.
Trước khi dứt lời con không quên gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý Phật tử nam nữ gần xa, kẻ góp công người góp của theo khóa tu xuyên suốt mười ngày. Nhờ công đức đó và lòng bao dung của quý Sư cô nơi đây nên khóa tu 10 ngày của hành giả chúng con được thành công viên mãn. Cuối cùng con xin kính chúc quý Sư cô thân tâm thường lạc, mọi sự kiết tường và kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, phước đức vô lượng vô biên.
Bài thơ:
Bước về Tịnh xá Ngọc Chơn
Vùng quê đất đỏ cao nguyên Buôn hồ
Nơi đây cảnh trí an nhàn
Hoa văn đủ kiểu kỹ càng đắp xây
Bên trong đại chúng xếp hàng
Hành trụ tọa ngọa Niết-bàn chơn tâm
Giáo lý thuyết giảng ân cần
Giúp con hiểu rõ pháp âm nhiệm mầu
Nhưng vì nghiệp chướng đã lâu
Nghe thì con hiểu, chuyện đâu vẫn còn
Nhưng con quyết chí tu hành
Gắng sau đền đáp công ơn Thầy hiền
Cho dù đau nhức liên miên
Từng giờ từng khắc cố kiềm đôi chân
Bao nhiêu nghiệp chướng không chừa
Tương chao chưa thấm nghiệp thừa đuổi theo
Thầy ơi giữ vững tay chèo
Giúp con vượt chốn hiểm nghèo trầm luân
Thầy ơi không biết gì hơn
Con thành kính nhớ công ơn của Thầy
Thấm vào pháp thể nơi đây
Cả thảy đại chúng thơm lây pháp Thầy
Chơn tu đức hạnh đủ đầy
Cho con học mãi từ rày về sau
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đứcTăng chứng minh
Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô chứng minh
Kính bạch thiền đường đại chúng chứng minh
Con Sa-di Liên Trụ, trú xứ Tịnh xá Ngọc Hiệp, hôm nay có đôi dòng cảm niệm tri ân.
Mô Phật, kính bạch quý Ngài,
Những ngày tổ chức khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh vừa qua là ánh sáng chân lý, con đường Phật đạo cần hướng đến cho chúng con có niềm itn, có lối thoát giữa cuộc đời, cho chúng con biết thế nào là hạnh phúc thật sự và chỉ có Giới Định Tuệ mới đưa con người đến đích an vui tuyệt đối. Với lòng từ bi bao dung, độ lượng và lối sống gương mẫu, quý Ngài, quý Sư cô và quý Phật tử ở nơi đây đã tận tình lo cho chúng con từng bữa cơm ngon canh ngọt, mong sao chúng con có sức khỏe, vững trí tu học. Quý Ngài dạy cho chúng con biết sống nhu thuận, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, chúng con nhận được sự gần gũi, bao dung từ ánh mắt nụ cười của quý Ngài.
Nhớ khi xưa, Đức Phật, vị cha già hiền từ khả kính đã trải qua bao gian lao nguy hiểm mới tìm ra con đường chân lý để hôm nay chúng con bước đi với niềm tin vững chắc. Nhớ khi xưa, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã phải vượt qua bao khó khăn trở ngại cho chúng con hôm nay có cả kho tàng Chơn lý vô giá để tu học. Chúng con cảm thấy mình may mắn biết bao khi được trở thành một người con Khất sĩ, sống và tu học trong điều kiện môi trường thật tốt nơi mái ấm Ngọc Chơn. Và quý Ngài sẽ là người lái đò đầy tình thương và nhiệt huyết đưa chúng con qua biển khổ trầm luân.
Dẫu đông dài, hạ nắng, nắng gắt hay mưa giông, những người chèo thuyền vẫn mải miết sang sông, ngọn đèn chân lý vẫn còn thắp sáng đó cho dòng tâm thức đang vận hành. Ân đức to lớn ấy chúng con biết bày tỏ sao cho hết, biết nói sao cho tận, bởi thứ ngôn từ hạn hẹp của thế gian không thể nào diễn tả được:
Đò tri thức tháng ngày đưa rước khách
Người sang sông muôn kiếp mãi tri ân
Ngày ngày bài giảng trên thiền đường là hành trang để chúng con bước vào đời sống tu tập. Ngoài những giờ tụng kinh, nghe pháp, tọa thiền, thiền hành, chúng con còn được học những điều rất đời thường mà vô cùng sâu sắc. Quý Ngài dạy chúng con phải biết tự để ý mình trong từng cử chỉ, oai nghi, biết tôn trọng những điều rất đỗi bình dị mà vô giá, bởi oai nghi cũng có thể làm mình hối tiếc muộn màng khi hời hợt và vô tâm đã làm xa khoảng cách của những con người.
Thuở ấy, chúng con nào biết cuộc đời là những vòng quay, những khúc gấp, những thác ghềnh mà chúng cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng con nghĩ rằng một khi đã xuất gia theo dấu chân Phật, bản thân sẽ được an lạc, mọi điều đến với chúng con đều tốt đẹp. Nhưng quý Ngài đã phá đi suy nghĩ sai lầm ấy của chúng con. Quý Ngài dạy rằng đừng mơ tưởng cuộc đời là những đường thẳng, nếu cuộc đời không có những khúc ngoặc, hiển nhiên nó đã trở nên vô nghĩa đi rất nhiều rồi. Quý Ngài dạy chúng con phải biết ngẩng cao đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn những chông gai. Quý Ngài chính là những ngọn hải đăng soi sáng bất diệt, chỉ đường dẫn lối cho chúng con đi.
Thầy là muôn vạn vì sao
Thầy là ngọn đuốc soi đường con đi.
Quý Ngài là cha lành yêu thương lo lắng chúng con, những đứa con ngây thơ vụng dại, quý Sư cô là mẹ hiền đùm bọc và che chở chúng con, những đứa con bướng bỉnh ham chơi.
Rất đỗi thân thương rất thật thà
Tình thầy như nước mặn phù sa
Nuôi con khôn lớn không bằng sữa
Bằng cả tấm lòng của mẹ cha.
Quý Ngài luôn tận tụy chăm lo cho đàn hậu học, nuôi dưỡng những mầm xanh của Phật giáo, những ân tình to lớn ấy, sống-sống còn chưa trọn, nói-nói làm sao hết.
Đã bao năm qua chúng con mải mê vùi trong sự mê muội nơi thế giới ngũ dục đoạn trường, chúng con như những gã cùng tử có ngọc quý giá trong tay áo mà không thấy, cứ mãi vùi chôn trong nhà lửa, trôi mãi trong sanh tử luân hồi bao đời kiếp. Nhưng nay Phật tánh trong chúng con đã được đánh thức như cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa nhờ những bài thuyết giảng của quý Ngài về giáo lý nhiệm mầu của nhà Phật. Chúng con đã hiểu được bản chất của cuộc đời, biết được thân xác này là tạm bợ, vật chất là phù du, có quý Ngài làm điểm tựa che chở, làm nơi chúng con gột rửa phiền não tham sân si, những kiến chấp ở trong lòng. Từ bỏ những thứ mà chúng con thường mê muội nhầm tưởng là mật ngọt của cuộc đời. Chúng con đã cảm nhận một cõi Cực lạc trong tâm hồn mà chính quý Ngài là người khai mở cánh cửa đó cho chúng con bước vào.
Đêm tối của sương mù làm thân người se lạnh, nhưng lòng chúng con vô cùng ấm áp được sưởi ấm bởi tình thương không bao giờ tàn, bởi ánh sáng dịu dàng sáng soi cho chúng con trên con đường tu học cùng với nụ cười an lạc, lòng đức độ của quý Ngài, tình thương của quý Sư cô mà chúng con cảm nhận được, đã vượt qua cả biên giới giọt sữa của cha mẹ.
Giờ đây chúng con đã bước lên thuyền đi về miền giải thoát, nhận được giáo lý nhiệm mầu, xua tan đi cái giá lạnh của đêm tối vô minh mà chính quý Ngài là người chèo lái hướng chúng con đến bến bờ nhà Phật. Chúng con cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia hộ cho quý Ngài được nhiều sức khỏe, tứ đại điều hòa và mãi mãi là bậc Thầy trong Chánh pháp che chở cho chúng con. Chúng con xin thọ nhận hết những gì được học làm hành trang để vượt qua mọi thử thách, nguyện nỗ lực hành trì theo lời Phật dạy, tinh tấn tu học, tuân thủ thời khắc, thường xuyên chăm bón hạt giống trí tuệ, ngày càng tăng trưởng để có thể trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, không phụ lòng mong mỏi của quý Ngài.
Chúng con vẫn biết rằng:
Ân Thầy Tổ non cao biển cả
Là vầng trăng sáng tỏ thái dương
Là bản thể hư không tràn trề
Dìu dắt con ra khỏi rừng mê
Lời chân lý hùng hồn cảnh tỉnh
Như con thuyền đưa người vượt mê
Ngộ ánh sáng con đường Phật pháp
Ngài đến đi qua lại bao lần
Từ hồng trần chuyển sang bậc Thánh
Đem giáo lý đưa vào lòng người
Với lòng từ chẳng quản gian nan
Núi cao sông rộng vượt ngàn thác
Thương con khổ dìu dắt con dại
Giúp đời tín ngưỡng lòng không ngại
Công đức Ngài vô lượng vô biên
Chúng con tự vâng lời ghi nhớ
Ấn son mầu khắc bản đề tên
Giáo pháp y bát Khất sĩ chơn truyền
Xin Giáo hội đùm bọc ơn trên
Cho con khờ nương chân đúng chỗ
Đời không đạo nên đời loạn khổ
Đạo ở đời đúng chỗ an vui
Chim khôn cùng chung tổ chung cành
Túc duyên lành phước ban mưa xuống
Ngài còn đó vang lời giáo huấn
Đạo nguyên đức, quả giác trưởng thành
Đạo Bồ-đề quả chứng Vô sanh
Đạo minh tâm giải bày kiến tánh
Đạo soi đường không còn đau khổ
Thầy thương trò chẳng quản gian nan
Từ trần đến bậc ngộ giải thoát
Trời cao đất rộng sao bì kịp
Với đức Ngài ánh sáng muôn nơi
Đây Chơn lý để lại Ta-bà
Bất thối thuyền Bát-nhã khai hoa
Nam-mô Phật, bậc Thầy ngộ Chơn lý.
Mười ngày tu học nơi đây
Mười ngày chung một tình thương đong đầy
Mười ngày gắng học theo Thầy
Mười ngày tu học vang đầy trí bi
Mười ngày tu học qua đi
Mười ngày đọng lại những gì trong ta
Mười ngày tu học đã qua
Mười ngày rèn luyện oai nghi hằng ngày
Mười ngày tu học an nhàn.
Tây nguyên đẹp nhất buổi chiều
Ngọc Chơn đẹp nhất có nhiều người tu
Mọi người ai nấy im ru
Hằng ngày tinh tấn, chuyên tu tham thiền
Dung hòa nếp sống tự nhiên
Đặng mau giải thoát về miền Tây phương
Từ bi trí huệ thanh lương
Làm cho sanh chúng an khương đời đời
Rạng danh Khất sĩ nơi nơi
Ngồi đây con viết những lời tình thâm
Chúc cho đại chúng thân tâm,
An vui, tự tại, thoát ngoài trầm luân.