Tổng hợp các bài cảm tưởng khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 11 - GĐ. III

CÁC BÀI CẢM TƯỞNG KHÓA “BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH” LẦN 11

DO GIÁO ĐOÀN III TỔ CHỨC TẠI TỊNH XÁ NGỌC NINH – ĐÀ LẠT

LIÊN CHẤT (Tịnh xá Ngọc Hương)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính lạy đức Tổ sư,

Kính lạy chư Tôn túc quá cố,

Kính bạch chư Tôn đức Ban Tổ chức khóa tu, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Khóa tu lần này đã là thứ 11 mà con mới dự lần thứ 2, chắc tại con sinh ra muộn trong giáo pháp. Mà thôi, âu đó cũng là duyên đã định, được đi học là phần phước lớn lắm rồi còn đòi hỏi gì, con tự nhắc mình như thế.

Đây là lần đầu tiên con đi Đà Lạt nên Sư phụ gởi con đi cùng các Sư cô. Nghe nói Đà Lạt lạnh quanh năm vậy mà khi xuống xe, trời nắng gắt y như lời con đã nghe là một giờ sau trời đổ mưa khí hậu thay đổi liền.

Vào tịnh xá, con được nghỉ chung cùng huynh đệ trong căn phòng vừa phải, gặp lại huynh đệ đã tu ở TX. Ngọc Tòng, con rất vui.

Đêm trước khi khai mạc khóa tu, ĐĐ. Giác Hoàng cùng Ban Tổ chức phổ biến nội quy để hội chúng làm theo.

Khi tiếng chuông đầu tiên sáng sớm thức chúng, con cảm nhận cái lạnh se nhẹ của xứ Đà Lạt. Ai cũng đội mũ len cho đỡ lạnh, bởi vì qua một đêm vùi mình trong mền ấm nên khi dậy có sự thay đổi không khí thôi, nhưng đó cũng là sự nuông chìu thân nên cần phải rèn luyện.

Tựu hội tại giảng đường đông đủ, cả đại chúng đồng tụng kinh. Tiếng tụng kinh hòa chúng trong sự yên tĩnh nghe ấm áp vô cùng. Nhìn đại chúng đông đúc con cảm thấy hạnh phúc vì đây chính là đại gia đình của mình.

Lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh tham dự của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Quý Hòa thượng dạy rằng hạnh Khất sĩ được khoác y vàng ánh minh quang phải làm theo hạnh Như Lai, vì chúng ta là Như Lai tử, là ngôi nhà dựa nương của chúng sinh lễ bái cúng dường.

Đến giờ khất thực, quý Hòa thượng cùng đại chúng ôm bát trì bình ngoài phố, các tập sự ở lại nhà. Nhìn hình ảnh Tăng đoàn trang nghiêm, y vàng bay phất phới dưới làn gió nhẹ làm tăng thêm oai nghi của người Khất sĩ.

Giờ độ ngọ, Phật tử dâng cúng phẩm vật với lòng thành kính, làm con vô cùng cảm động. Đại đức Nhường dạy rằng chén cơm vàng ngọc của đàn na, ta ăn mà không lo tu thì khó tiêu lắm, quý vị ơi. Nghe lời dạy, lòng con nghẹn ngào khó tả.

Trong những giờ Pháp, quý Hòa thượng thay phiên nhau giảng giải cho chúng con từng bước một. Hòa thượng Phùng dạy sa-di, tập sự phải tròn bổn phận hầu thầy, phải khiêm cung, hòa kính, nhịn nhường, đó là nấc thang là công phu tu tập. Hòa thượng Trí dạy rằng thực hành chánh niệm tỉnh thức là năng lượng thông suốt các pháp,vì thân ở đâu thì tâm ở đó, sẽ nhận thấy được mọi vật xung quanh ta. Đại đức Viễn dạy lý duyên khởi; chánh pháp là vị ngọt ta hành chỗ nào sẽ ngọt ngay nơi ấy. Hòa thượng Minh dạy rằng dòng sữa của giáo pháp là dòng sữa mẹ, uống sữa mẹ phải giống mẹ “Con dòng hưởng lấy tài gia / Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình”. Hạnh Khất sĩ như hoa sen đang ngoi lên khỏi mặt nước. Ngài nhắc nhở các con phải luôn sống chân thật, trungg thành vì đó là chất Phật trong ta.

Giờ trả bài Chơn lý, kệ của Tổ Thầy, Đại đức Hoàng và Đại đức Nhường đã lần lượt kể lại hạnh của chư Tôn đức để hội chúng hiểu sâu về hạnh Khất sĩ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Đại đức Phổ dạy ý nghĩa xuất gia. Chúng con đã ra ngoài 2 cửa chỉ còn lại 1 cửa ở chùa thì phải lập hạnh sống thanh tịnh, nhiếp phục ma quân, cứu độ chúng sinh, trên đền bốn ơn cha mẹ -Tổ quốc – chúngsanh - Tam bảo, dưới cứu khổ 3 đường địa ngục - ngạ quỷ - súc sanh.

Ni sư Tỉnh dạy về luật nhân quả tu và nghiệp, bao nhiêu nghiệp mình tạo đâu phải dễ buông tha nên phải lập nguyện giữ vững niềm tin, càng gặp khó khăn càng quyết tâm kiên trì.

Mười ngày trôi qua rất nhanh, những vui buồn rồi cũng tan theo, đọng lại trong con pháp bảo mà chư Tôn đức đã truyền ban.

Thật đúng là:

Một lời khó tả nỗi lòng

Mượn đôi câu kệ vài dòng viết ra

Hoa kia đẹp cũng úa vàng

Kiêu sa buổi sáng, rủ tàn về đêm

Ngẫm ra ta khác nào hoa

Đẹp xinh lại phải lẫn hòa cát thôi

Bồi hồi con ngộ ra rồi

Vô thường là lẽ ôi thôi đoạn trường

Ở đời tụ tán hợp ly

Đến đi là lẽ ai bi không lường

Nếu ta giác ngộ tỏ tường

Ly gia cắt ái vào đường Như Lai

Sớm chiều vui với tùy duyên

Chớ trông mau đến cầu thuyền qua sông

Ta là thuyền giác sẵn dành

Hướng đi đã định đành rành chớ trông

Hết mê sẽ ngộ vui đông

Ai ai cũng vậy sớm đồng hội duyên

Vui vui nói khẽ nhẹ cười

Vui như nguồn suối cười tươi đời đời.

LIÊN BẢO

LỜI VÀNG KHAI MỞ

Đại Ninh mảnh đất xa xôi

Có Sư bà Tỉnh lập ngôi đạo tràng

Ngọc Ninh tịnh xá khang trang

Giảng đường, chánh điện, tam quan đủ đầy

Hôm nay tịnh xá nơi đây

Tổ chức bồi dưỡng đắp xây hạnh lành

Mười bảy tháng tám trời xanh

Chư Tôn thiền đức thực hành hóa duyên

Buổi sáng khất thực đầu tiên

Tiếp theo khai giảng mở tuyên pháp mầu

Buổi trưa thọ thực nhận thâu

Đến chiều học pháp đạo mầu mở mang

Hòa thượng người cất lời vàng

Chư Tăng Ni chúng nghiêm trang nghe bài

Người dạy học giả sơ khai

Phải luôn nhẫn nại, hạ mình, khiêm cung

Đức Ngài đạo hiệu Giác Phùng

Kết thúc buổi giảng liền cùng nhớ ngay

Mười tám tháng tám lại thay

Tôn Đức giáo thọ giảng bày Tăng Ni

Hòa thượng giới hạnh uy nghi

Đạo hiệu Giác Trí, trụ trì Ngọc Sơn

Đức Ngài dạy pháp lý chơn

Đề tài chánh niệm giản đơn thi hành

Mười chín tháng tám qua nhanh

Đại đức Giác Viễn cất thanh giọng mình

Người giảng các lý duyên sinh

Chư Phật đã dạy trong kinh Phật-đà

Hai mươi tháng tám lại qua

Tăng Ni hành giả quả là hữu duyên

Sư ông giáo thọ[1] mở tuyên

Nói rằng: “Pháp Phật xưa truyền đến nay”

Hành giả Tăng chúng nơi này

“Uống dòng sữa pháp” Phật Thầy ban cho

Và rồi Ngài nói nhỏ to

Mười giới tập sự phải lo hành trì

Trong hai mươi mốt oai nghi

Quan trọng bậc nhất “Sa di thờ thầy”

Ấy lời Đại đức[2] giảng thay

Vào ngày hăm mốt dịp này nói vang

Hai hai lại một ngày sang

Đại đức giáo thọ[3] khang trang giải bày

Rồi Ngài nhắc lại Tổ Thầy

Người đem giáo pháp truyền bày cứu ta

“Nối truyền Chánh pháp Thích-ca”

Noi gương Thầy Tổ Phật-đà khi xưa

Lại qua một buổi ban trưa

Tiếp theo ngày mới như vừa hôm qua

Đại đức Giác Phổ ở xa

Giải bày: “Ý nghĩa xuất gia” tu hành

Rồi ngày hăm mốt đến nhanh

Quý Ni sư[4] đã trọn dành thời gian

Giúp đàn hậu học mở mang

Hiểu được lời pháp lời vàng diệu vi

Hăm lăm tháng tám tức thì

Sư bà[5] dạy phải thoát ly dục trần

Chớ đừng ham muốn nơi thân

“Sáu căn tiếp xúc sáu trần” phải xa

Và ngày hai sáu lại qua

Hòa thượng Ngọc Phước[6] ở xa mới về

Chúng con học giả còn mê

Chưa được tỏ ngộ khó bề thoát ra

Nên Ngài đã cất tiếng ca

Bảo rằng: “Khắp cả muôn loài chúng sinh

Tất cả đều có tánh linh

Cũng như Phật tánh hiện hình trong ta”

Quý Ngài chẳng quản đường xa

Gác đi mọi việc đi ra nơi này

Lại nữa Ni chúng nơi đây

Thức khuya dậy sớm chung tay góp vì

Lo cho hành giả thực thùy

Miếng ăn, giấc ngủ mỗi khi đúng giờ

Chúng con hành giả sơ cơ

Cúi đầu xin lạy nguyền thề gắng tu

Sáng chiều công quả công phu

Đền ơn đáp nghĩa Ân sư Tổ Thầy

Người ơi, mau hội về đây

“Khóa tu đạo hạnh” Ngọc Ninh mở bày.

LIÊN BAN

VỀ NGỌC NINH

Về tu Tịnh xá Ngọc Ninh

Cảnh nay khác hẳn hơn ngày hôm xưa

Hành giả ơi, có biết không

Nơi đây trước, cảnh đất dày u minh

Chẳng ai nhìn ngó đất này

Thế mà Ni sư Tỉnh Liên quyết lòng

Nối truyền Chánh pháp Thích-ca

Ly gia cắt ái quên cha quên nhà

Hết lòng thực hiện tâm linh

Giữ giới sinh định, huệ thành phát ra

Ngài theo đường lối Thích-ca

Tâm linh tinh tấn công phu chuyên cần

Hành giả ơi có biết không?

Thích-ca trước cũng chúng sanh

Sinh trong hoàn cảnh gia đình nhà vua

Ngai vàng, vợ đẹp, con khôn

Thích-ca quyết bỏ sắc trần mà đi

Vào rừng thăm thẳm một mình

Sáng đi khất thực, trưa về ngọ trai

Xế thời thuyết pháp giảng bài

Canh khuya quán tưởng tâm linh một mình

Sáu năm khổ hạnh gầy gò

Chưa thành Chánh giác, quyết không trở về

Một mình quán tưởng tâm linh

Bốn chín ngày đêm ngồi gốc Bồ-đề

Chánh đẳng Chánh giác phát ra

Thấy bao những cảnh chúng sanh mê lầm

Ngài liền giáo hóa chúng sanh

Bỏ tham, sân, giận tới nơi Niết-bàn

Ni sư Tỉnh Liên học theo

Văn chương tuy ít tâm linh cao vời

Ngài bèn dẫn dắt chúng sanh

Dựng lên xây đắp đạo tràng thành công

Hai mươi đệ tử chung lòng

Hàng trăm Phật tử chúng sanh theo về

Dựng xây chánh điện cao vời

Nhà Tăng, nhà giảng, nhà Ni gọn gàng

Mọc lên soi sáng cao vời

Đón chào hành giả tâm linh đủ đầy

Mặc dầu trời nắng gió mưa

Tâm linh đầy đủ, công phu chuyên cần

Đó là công đức Ni sư

Và công đệ tử chúng sanh góp phần

Người thì góp của, góp công

Góp từng hòn đá xi măng đồng tiền

Lại thêm thu đến hạ qua

Ni sư dìu dắt đàn con tu hành

Pháp sư cố gắng thuyết bài

Tuổi cao sức yếu vượt qua dục trần

Tâm linh nhiễm sắc đạo tràng

Ngày đêm tu tập chuyên cần công phu

Gần trăm hành giả khắp nơi

Rủ nhau về tới Ngọc Ninh tu hành

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Lời thầy, lời Tổ truyền trao pháp bài

Cuối cùng con chẳng có gì

Chúc cho Ni sư sống lâu ngàn đời

Chúc cho Hòa thượng pháp sư

Sống lâu trăm tuổi chúng con hưởng nhờ

Pháp Phật con nhớ ghi vào

Giữ giới, định phát, huệ sinh vào lòng

Tham sân si phải bỏ ra

Để mau giải thoát cõi trần thế gian

Hòa thượng, Thượng tọa, pháp sư

Làm cây cổ thụ che đàn chúng con.

LIÊN KHUYẾN

NHỚ

Về đây đại chúng đồng tu

Chư Tôn thiền đức hỷ hoan tận tình

Soi đèn chân lý rõ minh

Cho đàn con trẻ hậu sinh tấn đàn.

Khắc sâu kỷ niệm lạc an

Công ơn Tôn đức nhẹ nhàng hy sinh

Chăm lo vật chất tâm linh

Oai nghi đi đứng thân hình nghiêm trang.

Ân cần khuyên dạy rõ ràng

Cho đàn con dại mở mang trí mầu

Công ơn con trẻ in sâu

Tâm tư thơ dại lo âu mọi điều.

Ân sư thương tưởng dắt dìu

Giúp cho hành giả hiểu nhiều cách tu

Vượt qua tất cả những gì

Mỗi lần ma nghiệp đến kỳ khảo thân.

Mai đây dù ở phong trần

Con đây ghi nhớ chẳng hề dám quên

Mang theo tâm trí một bên

Bao lời giáo huấn trở nên lời vàng.

Đó là những món hành trang

Trên đường tu học của người xuất gia

Từ bi rộng lớn bao la

Yên vui tự tại thoát ra luân hồi.

Bồi dưỡng đạo hạnh là nơi

Dành cho hành giả đủ đầy phước duyên

Dung hòa cách sống đạo thiền

Con đây hậu học khắc nguyền thâm ân.

LIÊN THƠ (Tịnh xá Ngọc Đức)

VÈ (KHÓA TU KỶ NIỆM)

Tính tính tang tang

Chuông vàng báo hiệu

Tăng Ni được chiếu

Phải đến nơi đây

Ngọc Ninh xum vầy

Mở khóa bồi dưỡng

Đạo hạnh tăng trưởng

Cho lớp sa-di

Đức hạnh oai nghi

Đều phải đoan chánh

Nơi miền xứ lạnh

Chúng con hội về

Thời khóa liệt kê

Thực hành cho đúng

Tới giờ rung chuông

Báo hiệu khai giảng

Tăng Ni nghiêm trang

Cung nghinh Hòa thượng

Từ bi vô lượng

Khuyên nhủ chúng con

Phải biết làm tròn

Bổn phận tu sĩ

Chánh niệm tư duy

Theo lời Tổ dạy

Khóa tu mười ngày              

Chúng con học được

Bậc thầy đi trước

Về cách đứng đi

Luôn có oai nghi

Trong khi thiền hành

Đừng có nhìn quanh

Phải nhìn phía trước

Cách xa hai thước

Bước phải cho đều

Tâm trí dõi theo

Trong từng cử chỉ

Đôi khi vô ý

Bị tán loạn tâm

Chân lỡ đạp nhầm

Những loài trùng nhỏ

Làm chúng phải bỏ

Mất mạng hy sinh

Chịu những cực hình

Rên la ầm ỷ

Rồi cách đắp y

Đắp sao cho đẹp

Để mọi người xem

Khi đem bình bát

Đừng ôm quá chắc

Cũng đừng lỏng tay

Luôn để cho ngay

Theo hình chiếc lá

Bồ đề Phật quả

Là cả gia tài

Tổ sư để lại

Quý Ngài truyền tải

Cho Tăng Ni sinh

Vì do vô minh

Tâm con mờ tối

Luôn bị phạm lỗi

Mỗi khi tọa thiền

Thân thì ngồi nghiêng

Cái đầu thì lắc

Đại đức khuyên nhắc

Ai bị hôn trầm

Thì phải định tâm

Quán tưởng đề mục

Chúng con hạnh phúc

Khi được nhủ khuyên

Mỗi ngày tinh chuyên

Trong từng thời khóa

Học hạnh khiêm hạ

Với bậc bề trên

Đôi khi cũng quên

Vì mất chánh niệm

Sư cô hỏi chuyện

Chúng con không thưa

Tội lỗi xin chừa

Quý Ngài hoan hỷ

Chúng con sa-di

Thuộc hàng tiểu nhỏ

Oai nghi chưa có

Nghịch ngợm thì nhiều

Nói chuyện đủ điều

Lại còn ăn vặt

Sư quản chúng nhắc

Tối nay quỳ lên

Cầu xin ơn trên

Đại đức chứng minh

Chúng con cúi mình

Đê đầu đảnh lễ

Ngày nào cũng thế

Tâm con ước ao

Cầu cho khóa nào

Cũng được đi học

Để lại được gặp

Những bậc chơn Sư

Nương bóng đại từ

Để tu tinh tiến

Chúng con hãnh diện

Được sống ở đây

Và cứ mỗi ngày

Trì bình khất thực

Thọ lãnh phẩm vật

Tín thí cúng dường

Cùng với tình thương

Và lòng thành kính

Nếu ai vô tình

Không biết ơn này

Sẽ bị đọa đày

Vào nơi đau khổ

Chúng con sẽ cố

Quyết tu trọn đời

Độ hết nơi nơi

Không còn tiếng khổ

Tăng Ni năng nỗ

Cố gắng học bài

Chơn lý không sai

Của chư Tổ dạy

Trùng tụng giải bày

Cho Tăng Ni hiểu

Giáo lý cao siêu

Tổ sư đã chứng

Nao nức tưng bừng

Tới giờ học pháp

Mưa lại rải rác

Rồi lại rất to

Hành giả lò mò

Đi vào thiền giảng

Ướt cả y vàng

Người thì lạnh cóng

Ngồi ù một đống

Không được tụng kinh

Đại chúng lặng thinh

Trong giờ chỉ tịnh

Ai mà bị bịnh

Được nằm thảnh thơi

Tâm ý buông lơi

Đưa vào mộng cảnh

Miệng thì dõng dãnh

Ngáy thật là to

Đại chúng lò mò

Gọi mình tỉnh giấc

Tinh mơ ngủ gật

Trong lúc tụng kinh

Đại chúng hòa mình

Theo từng lời kệ

Vì do ngủ mê

Nên đâu hay biết

Khi chúng lặng im

Thì mình lên tiếng

Đại đức chỉ điểm

Thành tâm sám hối

Trong những ngày qua

Giờ phút chia xa

Mỗi người mỗi ngả

Bài vè con tả

Từ ngữ hơi kỳ

Quý Ngài từ bi

Cho con sám hối

Giờ này cũng tối

Con ngừng bút đây

Chúc khóa tu này

Thành công tốt đẹp

Tốt đẹp, tốt đẹp,…

Ý mà tốt đẹp.

MINH HOAN (Tịnh xá Ngọc Bửu)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn III chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni chứng minh,

Kính thưa chư huynh đệ,

Trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ Bế mạc khóa tu lần thứ 11 dành cho sa-di, sa-di-ni, tập sự của Giáo đoàn III, được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Ninh, con xin đại diện chư huynh đệ kính dâng đôi dòng cảm tưởng trong những ngày qua.

Kính bạch chư Tôn đức,

Chắc có lẽ chúng con nhờ có chúc duyên lành đời trước nên được làm người, được xuất gia và được tu học theo đường lối “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của đức Tôn sư Minh Đăng Quang. Tuy nhiên. Do tập khí nhiều đời, nhiều kiếp tác động nên chúng con khó trở nên hoàn thiện được đức hạnh của một người Khất sĩ. Nhờ được tham dự nhiều khóa tu, được gần gũi chư Tôn đức trong Giáo đoàn, chúng con như được tìm về với cội nguồn huyết thống tâm linh và công hạnh của một người Khất sĩ chân truyền.

Tròn suốt khóa tu, nhìn giới hạnh trang nghiêm và cách sinh hoạt đời sống phạm hạnh của chư Tôn túc, làm cho chúng con có cảm giác về nguồn cội và đem lại niềm tin tuyệt đối Hệ phái Khất sĩ sẽ lan truyền mãi trong thế hệ hiện tiền và mai sau.

Trong các thời khóa thiền hành, thiền tọa, chúng con được chư Tôn đức chỉ dạy tự kiểm soát thân tâm trở về trong sự tỉnh giác mà bấy lâu nay chúng con đã để cho chìm đắm nơi biển nghiệp luân hồi vô tận. Đồng thời các ngài còn chỉ dạy cho chúng con hành pháp trì bình khất thực để lưu lại hình ảnh truyền thống của Phật Tăng xưa. Chính vì thế đức hạnh của chúng con tăng trưởng thêm và tỏa ngát khắp muôn phương.

Đặc biệt, trong giờ sám hối chư Tôn đức đã soi sáng cho chúng con thấy được sự thanh tịnh trên lộ trình giải thoát. Cứ như thế dòng thời gian cứ mãi cuốn trôi, khóa tu cũng đến ngày bế mạc. Chỉ còn vài phút nữa thôi chư huynh đệ sẽ trở về trú xứ nhưng hương vị tu tập vẫn mãi lan tỏa trong tâm mỗi người.

Kính bạch chư Tôn đức,

Chúng con xin được đảnh lễ tạ ơn quý ngài đã tạo duyên để chúng con có được như hôm nay. Chúng con xin tri ân Ni sư trụ trì đã tạo điều kiện trong suốt 10 ngày tu tập. Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam bảo, đức Tổ sư và giác linh chư đức Thầy gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, mãi là người chỉ đường dẫn lối cho chúng con trên lộ trình tầm cầu chơn lý.

Và cuối cùng, chúng tôi xin cảm niệm công đức của chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã công quả hộ trì suốt khoa stu. Cầu chúc quý vị thân tâm luôn an lạc, gia đình hạnh phúc, Phật đạo trọn lành, viên mãn trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

THIỆN PHÁT

Khi nắng thu thay sắc mới khoác lên mình tấm áo kiêu sa của ngàn chiếc lá vàng kết trong cơn nắng nhạt, xen lẫn vào đó là cái se lạnh của những cơn mưa bất chợt ở vùng Đà Lạt, dường như đang chào đón chúng con đếnvới khóa tu lần thứ 11 tại Tịnh xá Ngọc Ninh.

Mùa thu vốn là mùa của những cảm hứng bất tận cho những án thi văn, là mùa dệt nên những hoài bão và ước vongj của tuổi trẻ thì hôm nay chúng con cũng tụ họp về đây để tham dự khóa tu dành cho sa-di, tập sự Giáo đoàn III.

Lời vàng thức tỉnh hồn ngây

Cho tâm con bỗng tràn đầy yêu thương

Nhờ thầy dẫn lối đưa đường

Con về bờ giác Tây phương gửi mình.

Thầy là người dìu dắt con từ bờ mê về bờ giác, đưa chúng con thoát ra khỏi những nẻo lạc lầm. Nghĩ đến ơn đức trời bể ấy, chúng con không biết đáp đền sao cho hết công lao sâu dày của quý ngài Tôn túc trưởng thượng Giáo đoàn, vì chúng con mà các ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, gác lại tất cả Phật sự trú xứ để đồng hành cùng chúng con trong những ngày tu học, dìu dắt chúng con ngày một trưởng thành hơn trong giáo pháp của Như Lai.

Dẫu rằng cha mẹ sinh con thân ngũ uẩn nhưng Thầy Tổ đã cho con giới thân huệ mạng, nhờ quý ngài mà chúng con được thấm nhuần cơn mưa pháp, hiểu được bổn phận của người xuất gia. Giới luật rất quan trọng đối với người tu sĩ “người tu được tôn trọng là nhờ giới luật”, và chánh niệm là điều không thể thiếu để đưa hành giả đến con đường giác ngộ giải thoát.

Ai sống một trăm năm

Ác giới không thiền định

Không bằng sống một ngày

Có giới có thiền định.

Là một nguời Khất sĩ không ngoài con đường nào khác là giới định huệ, vậy nên thiền tọa là một phần quan trọng không thể thiếu của hành giả trong khóa tu này. Dẫu rằng con đã 3 lần tham dự khóa tu nhưng qua được cái đau của bản thân và sự hôn trầm là điều rất khó khăn đối với bản thân con, bởi lẽ thời tiết ở đây khá lạnh vào buổi sớm và thời khó thì liên tục trong chánh niệm. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình, chư Tôn đức đã giúp chúng con hành thiền có hiệu quả tích hơn.

Không dồn dập như những cơn mưa rào Nam Bộ, không mãnh liệt như những cơn mưa triền miên Trung Bộ, mưa ở Đà Lạt nhè nhẹ và bất chợt cuốn đi những dòng người vội vã xô bồ vì mưu sinh vì bương chải với cuộc sống mà có lẽ họ cũng chưa từng để ý đến bước chân của mình. Và dưới mái hiên này, chúng con được sống chậm lại. Trong những giờ kinh hành, chúng con từng bước đi trong chánh niệm dưới những hàng cây xanh rì rào trong gió.

Vào những buổi ngọ trưa, hình ảnh du phương khất thực hóa độ chúng sanh được tái hiện trong lòng con khi được ôm bát nhận cơm, lần bước theo những tấm y vàng bay phất phới đượm màu giải thoát.

Mới đó thôi mà giờ đây 10 ngày tu học đã trôi qua, khóa tu khép lại đã để lại trong lòng mỗi hành giả sự lưu luyến khi phải chia tay chư huynh đệ.

Cuộc phù thế như bèo mây tan hiệp

Kiếp nhơn sinh như là một tình trường

Sống gần nhau đâu nỡ cách xa phương

Nay ly biệt mà lòng thương niềm nhớ.

Dẫu biết rằng có hợp có tan nhưng trong những ngày sống chung tu học đã để lại trong lòng hành giả chúng con sự nỗ lực tinh tấn mang theo suốt hành trình mai sau.

Chúng con không thể quên ơn giáo dưỡng sâu dày của chư Tôn đức giáo thọ đã dày công dạy dỗ trong những ngày qua. Ngưỡng mong quý ngài luôn là bóng mát che chở và là ngọn đèn trí huệ soi sáng chúng con.

Chúng con thành kính tri ân công đức Sư bà trụ trì đã chăm lo ăn mặc ở bệnh để chúng con an tâm tu học.

Trân trọng tri ân quý Phật tử đã thức khuya dậy sớm cung cấp đầy đủ vật thực cho hành giả trong những ngày tu học. Cầu nguyện ơn trên chư Phật gia hộ cho quý vị sức khỏe bình an, tâm Bồ-đề kiên cố.

 

HUỆ LỰC (Tịnh xá Ngọc Vạn)

KHÓA TU MƯỜI NGÀY

Chiều nay cầm bút suy tư

Suy về tịnh xá khóa tu mười ngày

Mười ngày không ngắn không dài

Mười ngày mới đó trôi ngay qua liền

Mười ngày mang nỗi ưu phiền

Thương vui buồn chán con nguyền không quên

Mười ngày sao nỡ mà quên

Khóa tu hôm đó mang ơn nghĩa thầy

Mười ngày giáo dưỡng thật hay

Nào ăn nào nói ngồi ngay đứng nằm

Mười ngày dạy dỗ ân thâm

Cho con sống tốt bớt lâm tội tình

Mười ngày đệ đệ huynh huynh

Sống chung hòa chúng tâm tình trong đêm

Mười ngày tiếng mõ thâu đêm

Tiếng kinh câu kệ con đem nguyện cầu

Mười ngày sống chẳng âu sầu

Mười ngày ngắn lắm ta rầu buồn chi

Mười ngày lỗi nhỏ li ti

Con đem sám hối hết đi sạch lòng

Mười ngày bao nỗi luyến mong

Khi về trú xứ mà trông mười ngày

Mười ngày bao nỗi chông gai

Bao nhiêu thử thách chẳng ai nản lòng

Mười ngày ngắn lắm phải không

Phải thì gắng chí ra công tu hành

Mười ngày ta học điều lành

Điều hay điều quý ta hành trì ngay

Mười ngày ta hãy mà trông

Mà xem cho rõ đã xong mười ngày

Mười ngày xin được mười ngày

Mười ngày con muốn mười ngày nữa cơ

Mười ngày con viết nên thơ

Bao nhiêu cảm xúc tái tê mong đền

Mười ngày xin đệ đừng quên

Xin huynh hãy nhớ cái tên mỗi người

Để khi ta nở nụ cười

Là khi ta nhớ dáng người đồng tu.

 

GIÁC MINH TÚC (TX. Ngọc Phúc – Pleiku)

HÀNH TRÌNH TU HỌC

Ba giờ sáng còn tinh sương

Chuyến xe cập bến bên đường Ngọc Ninh

Giờ này khung cảnh lặng thinh

Ngọc Ninh tịnh xá một mình nghiêm trang

Bắt đầu những bước lang thang

Bước vào tịnh xá vô vàng mến thương

Cứ ngỡ như mình lạc đường

Lạc vào cõi tịnh thiên đường như mơ

Đứng nhìn phong cảnh bốn bề

Im ru thanh tịnh bây giờ nhận ra

Cực lạc ở giữa ta bà

Tịnh xá thanh tịnh nhà ta đó mà

Đứng giữa trời đất bao la

Chắp tay tự nhủ tu là tiến lên

Giữ cho chí nguyện thật bền

Tu cho hết khóa mới lên đường về

Dầu cho nghiệp chướng ơ hề

Không thể thối chí quay về được đâu

Cho nên mang sách cắm đầu

Đi vào đăng ký khóa tu bây giờ

Buổi đầu thiền học sơ sơ

Tiếp theo thời pháp như mê lòng người

Nghe xong là thấy thảnh thơi

Ngày một ngày hai vẫn khỏe như chơi

Vẫn còn an lạc thảnh thơi

Ngày ba ngày bốn hơi hơi mệt rồi

Chân tay như đã rã rời

Nhưng mà quyết chí chẳng rời công phu

Chẳng vì mệt mỏi bỏ tu

Chẳng vì lười nhác trốn tu mà về

Lại thêm những ngày cận kề

Năm sáu tiếp tục mới ê cả người

Giờ đây chẳng lẽ buông xuôi

Giờ đây chẳng lẽ thụt lùi vậy sao

Tâm đã quyết chí chẳng dao

Đích kia đã đến lẽ nào quay đi

Nhớ lời Thầy Tổ còn ghi

Vượt qua thử thách tức thì đạo cao

Quả nhiên chẳng khác tí nào

Ngày bảy ngày tám mặt nào cũng yên

Bây giờ tâm đã định yên

Chẳng còn lo nghĩ liên miên như đầu

Giờ đây pháp đã thấm sâu

Quyết tâm tu sửa mai sau độ đời

Dộ cho Phật tử nơi nơi

Mới mong trả hết ơn người cúng dâng

Nếu như thối chí thụt lần

Kiếp sau là phải mang lông đội sừng

Để cho tương xứng ơn người

Bỏ công hộ pháp trong mười ngày qua

Cũng như ơn đức Sư bà

Đã lo mọi thứ cho ta tu hành

Bây giờ Phật sự viên thành

Cầu chúc Sư bà chóng thành quả cao

Cầu cho sức khỏe dồi dào

Lo cho Phật pháp thanh tao đời đời

Cũng như cảm ơn mọi người

Nam nữ Phật tử trong mười ngày qua

Bài thơ cũng như món quà

Tặng cho tất cả như là tạ ơn.

 

 THIỆN BÌNH

KỆ KHÓA TU

Ai cũng thế ít nhiều đều tội

Chỉ khác nhau biết lỗi hay không?

Đời là bể khổ mênh mông

Khéo nương Phật pháp thoát vòng trầm luân.

Phật là Đấng Chí Tôn chí kính

Con đời đời xin đảnh lễ người

Từ bi trí tuệ tuyệt vời

Nhớ thân uy Phật con rời cõi mê.

Lời Phật dạy đường về cõi giác

Là mặt trời soi sáng thế gian

Lòng con tha thiết muôn vàn

Xin tìm theo mãi bước chân Phật-đà.

Nay sám hối thay cho tất cả

Những chúng sanh đang lắm tội tình

Ráng tu độ lấy thân mình

Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm.

Dù lúc trước đã làm nên tội

Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời

Tội nhân quả đã tin rồi

Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn.

Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ

Chút điều lành cũng thử cũng làm

Diệt trừ sân giận tham lam

Huân tu khiêm hạ, từ tâm vững bền.

Đường thiện nghiệp đi lên từng bước

Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng

Tội xưa xin chuộc lần lần

Bằng vô số thiện, hạnh dâng cho đời.

Xin cúi xuống làm người hèn kém

Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời

Tình thương dâng khắp muôn nơi

Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm.

Dù có khổ quyết không đổi hướng

Chỉ một đường cao thượng mà đi

Cúi đầu trước đức Từ Bi

Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh.

 


[1] Hòa thượng Giác Minh trú xứ Tịnh xá Ngọc Đà – Đà Lạt – Lâm Đồng.

[2] Đại đức Giác Nhường.

[3] Đại đức Giác Hoàng.

[4] Ni sư Dung Liên và Sư cô Tuyền Liên.

[5] Ni trưởng Hiệp Liên.

[6] Hòa thượng Giác Trong.