CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng hợp các bài cảm tưởng khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 4 - nhóm 1

1. Sa-di Giác Minh Tư (Tịnh xá Ngọc Quang - Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Vậy là khóa tu 9 ngày đã kết thúc trong sự hỷ lạc tịch tịnh của nhị bộ chúng Tăng Ni. Mới ngày nào đây, con nhẹ nhàng bước chân vào Pháp viện trong sự hân hoan mặc dù có chút mệt mỏi vì phải đi xe cả đêm, nhưng không làm dịu đi sự vui vẻ, hoan hỷ trong lòng, giờ lại đến lúc sắp rời xa. Bước vào cổng, con cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng hỷ lạc đến lạ thường, một cảm giác mà mỗi năm con chỉ cảm nhận có một lần. Một ngôi phạm trang nghiêm, một đóa sen tinh khiết hiện lên giữa thành phố nhộn nhịp xa hoa. Xung quanh Pháp viện có rất nhiều cao ốc làm cho con liên tưởng đến hình ảnh "Mây họa ánh trăng", tức là chỉ có trời đêm khi những đám mây đến vây quanh vầng trăng thì khi ấy ánh sáng, vẻ đẹp của mặt trăng mới được tôn vinh hết:

"Ngoài kia tất bật vội vàng,

Vào đây một bước lặng an vô cùng

Ngoài kia chìm đắm dưới bùn,

Vào đây một bước từ bùn nở sen".

Kính bạch quý Ngài! Con càng hỷ lạc hơn khi nhìn thấy chư Tăng Ni toàn Hệ phái cùng nhau sống chung tu học, từng bước chân thiền hành an nhiên, từng muổng cơm đưa lên thật tự tại và "muôn người hòa hiệp như in một người". Mỗi lúc tụng đọc tâm kinh giọng đại chúng hòa âm, vang vọng trong không gian khiến người nghe rợn ngộp đến lạ thường:

"Về đây thấy Tăng hiện tiền,

An nhiên tự tại tâm thiền mở mang.

Cách ăn, cách nói nhẹ nhàng,

Cách đi, cách đứng lại càng thong dong.

Bóng huỳnh y khẽ âm thầm,

Nhẹ nhàng như gió mang ngầm hương sen.

Lòng con thấy thật bình yên

Tăng bảo như thể hiện tiền Thế Tôn".

Kính bái bạch chư Tôn thiền đức! Chúng con là hàng hậu học sơ cơ, như bào thai cần thấm nhuần cơm thiền sữa pháp để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng. Thế nhưng hiện tại xã hội quá nhiều cám dỗ vật chất, tâm trí chúng con lại yếu hèn dễ bị cuốn lôi mà quên mất chính bản thân là họ hàng Khất sĩ, con cháu chư Phật ba đời. Kính bạch quý Ngài! Để được ngồi trong hội chúng  hôm nay, chúng con đã trải qua biết bao phiền não vì si mê tự mình gây ra cho bản thân chúng con:

"Chúng con đi từ vô minh,

Bao nhiêu phiền não tự mình gây nên.

Vì tâm chúng con yếu hèn,

Bao nhiêu nước mắt bấy nhiêu não phiền.

Tự mình tủi hổ nhiều phen,

Đôi khi con nghĩ có nên trở về.

Về nơi con đã thuộc về,

Không còn thấy cảnh mọi bề đảo điên".

Chúng con tự hào là con cháu Khất sĩ, thế nhưng oai nghi chưa tròn, đạo hạnh chưa vững, vì thế quý Ngài vì lo cho đàn hậu học nên mới tổ chức khóa tu này. Đức Tổ sư có dạy rằng: "Một người thay mặt cho Phật thật không phải dễ, mỗi cách hành động như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm, mỗi cách cư xử đều phải giống y như Phật, cho đặng thiện tín hễ thấy Tăng cũng như thấy Phật...".

Kính bạch quý Ngài! Trong kinh Lương Hoàng Sám, chương thứ 11 có dạy rằng: “Chư đại Bồ-tát dù có nguyện mang thân để trả ơn cũng không thể nào báo đáp công ơn của chư Phật”, hay chương thứ 13 cũng có nói rằng: “Người xưa sẵn sàng xả thân khi nhớ ơn người đã cho mình một bữa no lòng”, huống gì nay quý Ngài đã cho chúng con pháp thân huệ mạng, nuôi dưỡng bằng cơm thiền sữa pháp cho ngày một tăng trưởng, công ơn cao vời ấy chúng con không biết lấy gì báo đáp. Chúng con chỉ còn cách phải tu, tu để thành một nhà Sư hiền, tu để báo đáp công ơn Thầy, Tổ, tu để giáo pháp vạn năm bất diệt. Giờ này không biết nói gì hơn. Chúng con xin dâng lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Ban tổ chức cho chúng con được thắng duyên được dồi trau đức hạnh học đạo, chư Tôn đức Giáo thọ, chư Tôn đức trong Ban Quản chúng đã nuôi dưỡng, rèn luyện, uốn nắn, tâm viên, dồi trau ý mã của chúng con.

Và cuối cùng chúng con xin gửi lời tri ân đến chư Sư huynh trú xứ cũng như chư Sư huynh hiện đang tu học ở nơi đây, vì muốn chúng con được đầy đủ, thoải mái hơn, mang đến cho chúng con từ cây kem đánh răng cho đến, cái chăn, cái gối. Giờ này không biết nói gì hơn, xin nương oai thần, oai lực Tam Bảo cầu nguyện quý Huynh Bồ-đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh, Bát-nhã hoa khai, đạo tâm bất thối.

Kính bạch chư Tôn đức! Chính ngày là thời gian không dài nhưng cũng đủ cho chúng con học hỏi được những tinh túy từ nhau ở mỗi Giáo đoàn, hay ở mỗi cá nhân huynh đệ:

"Chín ngày qua tuy chẳng dài,

Nhưng tình huynh đệ thật là đậm sâu.

Hoa đẹp có nở mãi đâu,

Tiệc nào không có phút sầu chia ly.

Giờ đây con biết nói chi,

Chỉ mong huynh đệ nhớ khi bắt đầu.

Lúc nào gục ngã đau sầu,

Xin hãy nhớ đến lúc cầu xuất gia.

Lìa cha mẹ, bỏ cửa nhà,

Bỏ luôn tất cả phiền hà thế gian.

Trải qua bao sự gian nan,

Xin đừng giải đãi bỏ ngang giữa chừng.

Xin huynh đệ nhớ con đường,

Con đường Khất sĩ, con đường Như Lai.

Con đường đức Tổ hoằng khai,

Con đường bất diệt, không phai, không mờ.

Tới đây xin hết lời thơ,

Cầu chúc đại chúng đến bờ đạo chơn".

***

Văn con tuy có chưa hay,

Nhưng mà con đã mỏi tay lắm rồi.

Tới đây chính thức dứt lời,

Cầu chúc đại chúng đến nơi Phật đường.

2. Sa-di Giác Minh Phong (Tịnh xá Ngọc Minh, Bình Thuận - Giáo đoàn III)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức!

Kính thưa đại chúng!

Khi con nghe tin Hệ phái tổ chức khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 4 và có mở Giới đàn truyền giới thì con vừa mừng rỡ vừa lo lo một điều gì đó. Mừng là sẽ về tu tập cùng đại chúng, lo là mình chưa thuộc bài Luật nghi, nên con luôn cố gắng học bài để được thọ giới.

Đối với một người đi tìm của báu, không có gì quý hơn là thấy ngọc báu. Đối với người lên rừng tìm gỗ, không gì quý hơn là thấy lõi cây. Cũng như vậy, đối với hàng hậu học của chúng con, sự cao quý và thiêng liêng nhất là được lãnh thọ giới pháp của chư Phật Tổ Thầy và chư Tôn đức. Quý Ngài đã giữ gìn và truyền trao qua bao thế hệ, và vì muốn bảo hộ những giới pháp  cao đẹp đó, quý Ngài đã quan tâm và tổ chức khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" cho chúng con để chúng con rèn luyện những kỹ năng oai nghi của một người Khất sĩ.

Trước ngưỡng cửa thời đại văn minh hiện đại hóa, đạo Phật phải nhập thế và truyền pháp. Nhưng trên lộ trình truyền pháp, nếu chư Tăng Ni không có đầy đủ những oai nghi khí cụ thì khó mà vững chãi giữa đời.

Thọ giới thì chỉ một thời, nhưng hành trì thì cả đời. Khóa tu chín ngày, con nghĩ rằng, phải chăng quá ngắn ngủi và lộ trình tu hành còn dài xa thăm thẳm, còn nhiều thử thách cam go. Đối với chí nguyện của chúng con khi bước chân đi tìm đạo, con đường trở về với cái chơn thể tuyệt đối thì cần nhất là trang bị những khí cụ của giới pháp.

Buổi sáng thức dậy, sau thời khóa tụng kinh là đi thiền hành, bấy giờ trời còn sẫm tối, ánh trăng vẫn còn hiện tỏ tỏa chiếu xuống một ngôi đạo tràng hùng vĩ giữa một thành phố văn minh, giữa một xã hội hiện đại, nhưng lại có những con người thanh thoát từng bước an nhiên. Bấy giờ con nghĩ rằng, ngoài bức tường của đạo tràng là thế giới bên kia của xã hội, con người ta phải lo làm lụng, lam lũ tất bật, vất vả không có chút tự do thảnh thơi. Người lo đến công sở làm việc, người lo bán hàng phố chợ, người lo lái xe trên đường tấp nập, v.v... Đối với cuộc sống của họ, chỉ có vậy thôi và họ cũng chỉ biết như vậy là đủ. Nhưng ở trong đây, lại có một đoàn người nhẹ nhàng, tươi mát thảnh thơi, từng bước vững chãi, an nhiên tĩnh lặng. Bước chân này sẽ là những bước chân chuyển pháp hậu lai:

Đường kia dốc đứng dài xa,

Người kia đã bỏ tình nhà ra đi.

Cùng nhau khoác áo, đắp y,

Cùng nhau vững tiến bước đi trên đường.

Nhà người ở khắp muôn phương,

Ta-bà là chốn dựa nương tạm thời.

Bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi,

Dù cho dốc đá đầy vơi gồ ghề.

Đường chơn cứ thẳng bước về,

Cùng nhau tiến bước miền quê Niết-bàn.

Bước chân của các bậc chân nhân tiền bối đi trước, hôm nay chúng con lại có cơ duyên được tiếp bước đi theo. Chúng con lại được mặc trên mình một chiếc áo thoát tục, mặc cho tâm một cái mặc chắc thật, cái mặc yên vui.

Trong những giờ học pháp quý Ngài đã chỉ dẫn cho chúng con thấy được tông chỉ của giáo pháp Khất sĩ và con đường để bước lên nẻo sáng, chúng con như những người khát nước, nay được uống, như người đói được ăn, như người mù lại được sáng...

Qua đó có những thời pháp thoại chia sẻ của chư Tôn đức quản chúng, các Ngài nâng đỡ chúng con từng ly từng tí trên tinh thần của các bậc Sư huynh đi trước, vừa nghiêm nhặt và cũng vừa nhẹ nhàng.

Có một hôm trong giờ công quả chấp tác trên tòa tháp, con đứng nhìn toàn thể khuôn viên Pháp viện, nơi đây đã nhận bao công sức của chư Tôn đức nên mới có được một ngôi đạo tràng "tùng địa dũng xuất" nguy nga tráng lệ như ngày hôm nay. Trước công sức to lớn của quý Ngài, chúng con không biết làm sao để đền đáp nổi công ơn đó, chúng con chỉ nguyện sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

Trong Chơn lý “Võ trụ quan”, đức Tổ sư dạy: “Lẽ tròn là chơn lý, dầu kẻ dốt học bậc nào mà hằng giữ sự tròn thì cũng sẽ thành công được”.

Kết thúc khóa tu này, mỗi huynh đệ sẽ trở về trú xứ của mình để tiếp tục con đường và chí nguyện của mình, trong mỗi người chắc ai cũng có những tâm tư khắc khoải, hoài niệm quyến luyến, vì rất khó có dịp huynh đệ gặp được nhau như thế này, vì sau này huynh đệ sẽ mỗi người mỗi hướng, có đâu gặp nhau mãi.

Người ở nơi này người nơi kia,

Người còn chí nguyện tỏ trăng khuya,

Người còn mê ngủ theo giấc mộng,

Người đã thoát ly khỏi chốn hồng.

Người còn trông mong những ngày tháng,

Đến một ngày kia được an nhàn.

Cuối lời con xin thành tâm tri ân quý Ngài đã dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng con được tu học cùng nhau. Con cũng đa tạ chư Tăng tại trú xứ Pháp viện và quý Phật tử đã lo lắng cho chúng con trong những ngày qua, các vị cũng hết sức vất vả và tận tình.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để che chở cho chúng con đi trên con đường giác ngộ.

Dòng đời tuôn chảy kiếp nhân sinh,

Ai người trồi hụp lớp hữu tình,

Minh Quang Khất sĩ bóng hình,

Minh Quang chiếu rọi đèn linh ta-bà.

3. Thức-xoa-ma-na Liên Trâm (Tịnh xá Ngọc Chơn, Buôn Hồ, Đăk Lăk - Giáo đoàn III)

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Pháp viện

Minh Đăng rạng chói

Quang chiếu mười phương

Tăng Ni chúng con

Quay về nương tựa

Cùng nhau tu tập

Lớp học bồi dưỡng

Khóa tu đạo hạnh

Lần bốn diễn ra

Cho hàng Sa-di

Tập sự nam nữ

Buổi đầu khai mạc

Diễn ra trang nghiêm

Lịch trình tu học

Đúng theo thời khóa

Buổi sáng tinh sương

Hồi chuông báo thức

Chúng con thức tỉnh

Huynh đệ mau mau

Nhanh nhanh kẻo trễ

Vân tập thiền đường

Bắt đầu trì kinh

Lời kinh, lời kệ

Thắm đượm trong tâm

Nhắc nhở chúng con

Thân, khẩu, ý hành

Làm theo lời Tổ

Giọng đọc Sư Viên

Sao mà ấm áp

Làm cho đại chúng

An lạc thân tâm

Sau thời tụng kinh

Bắt đầu thiền hành

Thân tướng trang nghiêm

Bước chân thanh thoát

Đại đức có dạy

An trú nội tâm

Chân trái bước tới

Chân phải nhấc lên

Quán tưởng từng bước

Luôn luôn chánh niệm

Thời gian sau đó

Đại chúng điểm tâm

Sư cô Quản chúng

Luôn nhắc chúng con

Phải luôn tỉnh thức

Trong mọi oai nghi

Ngày đầu học pháp

Thượng tọa Minh Thành

Khuyên nhắc đại chúng

Hành giả tập tu

Theo con đường sáng

Phải có lập trường

Sống sao chân thật

Sư ông trụ trì

Truyền trao bài pháp

Những nét căn bản

Giáo pháp Khất sĩ

Giới nhiều định nhiều

Giới ít định ít

Không giới không định

Chơn lý Nhập Định

Mới là chơn tu

Của người Khất sĩ

Đại đức Minh Phú

Giảng về oai nghi

Tỳ-ni Nhật dụng

Tâp sự, Sa-di

Phải ráng hành trì

Ba bảy câu kệ

Nuôi dưỡng lòng từ

Bỏ tham, sân, si

Kiểm soát hành vi

Cho tâm được định

Đại đức Minh Viên

Vẻ mặt trang nghiêm

Nhưng đầy tâm tình

Trao cho đại chúng

Câu chuyện Tản Đà

Phước duyên mỗi người

Trải qua tu luyện

Mới đạt quả cao

Giờ học kết thúc

Tiếng khánh vang lên

Sư Khải nhịp nhàng

Đại chúng duyên theo

Tỉnh thức từng phút

Lễ lạy trang nghiêm

Buổi học cuối cùng

Đại đức Giác Nhường

Răn dạy đại chúng

Công đức hầu Thầy

Của người đệ tử

Mỗi người đều có

Một nhân duyên lành

Để đến với đạo

Đến giờ cúng ngọ

Đại chúng trang nghiêm

Tay ôm bình bát

Khất thực hóa duyên

Phật tử trang nghiêm

Đảnh lễ đại chúng

Đại đức chú nguyện

Ăn trong chánh niệm

Đến giờ ngồi thiền

Hai chân bắt lên

Đôi mắt lim dim

Gục lên, gục xuống

Cố gắng mở to

Nhưng mà vẫn gục

Chân lại đau nhức

Trở tới, trở lui

Mong cho hết giờ

Nhưng sao tiếng khánh

Vẫn chưa cất lên

Đại đức Minh Khải

Quên chưa đánh khánh

Nhìn lên Đại đức

Sao vẫn ngồi im

Đành phải kìm lòng

Ráng thêm chút nữa

Vừa dứt suy nghĩ

Tiếng khánh vang lên

Mừng ơi là mừng!

Bài vè con viết

Chắc chắn không hay

Nhưng con viết vào

Một ngày vui nhất

Kính mong đại chúng

Cho tràng vỗ tay

Cuối cùng xin chúc

Chư Tôn Đại đức

Pháp thể khinh an

Đại quang phóng chiếu

Từ bi ban rải

Đàn hậu tấn tập

Vâng theo tu hành

Trên đường giải thoát

Kính chúc huynh đệ

Trở về trú xứ

Thân tâm an lạc

Tinh tấn hằng ngày

Hẹn ngày không xa

Chúng ta gặp lại

Những gương mặt này

Nụ cười hoan hỷ

Hoan hỷ ấy mà hoan hỷ!

4. Sa-di-ni Liên Uyển (Tịnh xá Ngọc Kỳ, Ninh Thuận - Giáo đoàn III)

Định luật vô thường luôn tồn tại xung quanh chúng ta, thoát có đó rồi mất đó, đôi khi nó khiến chúng ta bỗng giật mình khi nhìn lại. Nhìn đồng hồ tích tắc làm việc không ngừng nghỉ, đều đặn chạy hết một vòng, nhưng không ai có thể khiến nó chạy ngược lại để níu kéo thời gian được cả. Thế là, ngày một, ngày hai... và cuối cùng ngày thứ mười của khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 4 cũng đã lặng lẽ đến giữa nhịp sống hối hả của thành đô nhộn nhịp:

"Đếm thời gian trôi mau,

Ngày chúng ta gặp gỡ,

Phút giây chưa cách trở,

Ôi... nó đẹp làm sao!".

Khóa tu "Bồi dưỡng đao hạnh" lần thứ 4 được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang dành cho Sa-di và Tập sự. Hàng sơ cơ hậu học chúng con rất hạnh phúc khi được tham gia và hạnh phúc hơn khi chúng con đủ duyên đủ phước để đi trọn khóa tu này.

Giọt sương còn lăn tăn trên cành lá thì mặt trời buông sáng, như chúng con đang dần an trú trong từng thời khóa thì thời hạn khóa tu đã đến cùng sự ngỡ ngàng mà đầy tiếc nuối, ngậm ngùi trong lòng chúng con.

Chúng con như những đứa con còn vẩn bùn, nhờ các buổi pháp đàm đã tạo cơ hội cho chúng con được lãnh hội những kinh nghiệm chia sẻ của quý Ngài, như những người anh, người chị mong muốn em thơ trưởng thành. Những đóa sen ấy đã được gột rửa đi phần nào, toát lên vẻ thanh thoát của mình, tỏa hương, tỏa sắc giữa hồ. Chúng con học được rất nhiều điều quý hóa từ cách lễ Phật sao cho thể hiện sự tôn kính và trang nghiêm cho đến sự chánh niệm trong từng hành động dù là nhỏ nhất đúng với oai nghi, tế hạnh. Vì thế, quý Ngài luôn tự hoàn thiện mình để làm gương sáng cho chúng con noi theo. Nhìn quý chư Tôn đức hoan hỷ, chúng con cũng cảm thấy hoan hỷ và an lạc:

"Như hướng dương theo mặt trời,

Một người đi cả vạn người theo chân".

Qua khóa tu chúng con càng được khai sáng nhiều điều. Chúng con biết mình còn nhiều thiếu sót, kiến thức con hiểu về Phật pháp chưa sâu. Các bài kiểm tra như thúc đẩy chúng con phải nỗ lực tinh tấn học hỏi để làm giàu kho kiến thức của mình, để xứng đáng là người con mang dòng họ Thích, đặc biệt là người con Khất sĩ và góp phần xiển dương Phật pháp

"Bóng Khất sĩ áo vàng ánh chói,

Những ngọn đèn chiếu rọi sáng trưng,

Nhơn sanh chốn chốn vui mừng,

Mừng cho chánh pháp phục hưng thạnh thời".

Tuy không còn nằm trong vòng tay yêu thương, sự đùm bọc che chở của cha mẹ, nhưng nơi đây đã nuôi dưỡng chúng con bằng tình yêu thương của chư Tôn đức, bằng tình pháp lữ, tình thương ấm áp, sự yên tĩnh và bình lặng nơi chốn thiền môn tự viện như sự che chở chúng con khỏi sự xô bồ của xã hội. Trong khi mình bình yên nơi chốn này thì bao nhiêu người ngoài kia phải chật vật, đua chen để kiếm từng miếng cơm, manh áo để dâng cúng cho chúng con thọ dụng. Vì thế, chúng con càng biết ơn những người Phật tử ấy và phấn đấu tu học tinh tấn hơn nữa.

Việc tổ chức khóa tu Hệ phái cũng nhằm gắn kết các Giáo đoàn với nhau, tạo sợi dây liên kết bằng tình đạo hữu, mang lại cho chúng con nhiều kiến thức về các Giáo đoàn khác, góp phần gắn kết chúng con cùng nhau phấn đấu để phát triển Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, như lời Tổ đã dạy: "Nên tập sống chung tu học".

Chư Tôn đức như đóa sen nâng đỡ, thúc đẩy ngọn đuốc trí huệ của đàn hậu học chúng con bừng sáng và cháy mãi. Ân đức của quý Ngài không đâu sánh bằng. Chúng con kính chúc chư Tôn đức luôn có đủ sức khỏe và thân tâm thường an lạc để xiển dương Phật pháp, là nơi nương tựa cho chúng con như những con thuyền nhỏ đang trôi nổi giữa dòng đời bên bờ giác ngộ.

Pháp giới viên dung, từ bi rộng lớn

Ý đạo thấm nhuần môn đồ bốn phương.

5. Tập sự Ngọc Dương (Tịnh xá Ngọc Nguyên, Pleiku, Gia Lai - Giáo đoàn III)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng chứng minh

Hôm nay là ngày 21/3/2018 (Mậu Tuất), ngày kết thúc khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 4 của hàng Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự chúng con. 9 ngày qua chúng con đã được chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng Ni ân cần chỉ dạy, giảng giải cho chúng con biết, một người đệ tử Phật nói chung và người con của Hệ phái Khất sĩ nói riêng cần tu học như thế nào. Con rất xúc động được chư Tôn đức Tăng Ni chỉ dạy chúng con từ cái ăn, mặc, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, lễ lạy cho đúng người xuất gia có oai nghi, phẩm hạnh, sống cho có nề nếp trong lục hòa. Mỗi việc hằng ngày của mình cũng cần phải chánh niệm tỉnh giác trong từng giờ phút. Đó là yếu tố làm nên người xuất gia và con cũng học được nền tảng giáo pháp căn bản phải tu Giới Định Tuệ để giải thoát mọi điều trói buộc phiền não, để bước lên con đường sáng, đưa đến giác ngộ giải thoát. Ni trưởng cũng ân cần dạy chúng con phải hành trì giới luật, giới luật mới bảo hộ chúng con tới con đường giải thoát. Ngoài việc hành trì tu học còn phải biết đem tâm cung kính đảnh lễ các bậc Thầy. Một người xuất gia Khất sĩ cần trau dồi phẩm hạnh ra phải biết khiêm cung, khiêm hạ trong từng việc làm và ý nghĩ.

Giờ con không biết nói gì hơn, con muôn vàn tri ân đến chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng đã dành thời gian dạy bảo, sách tấn chúng con để chúng con hiểu, tinh tấn tu học. Con nguyện sau khi trở về trú xứ của mình cố gắng hành trì tu học, giữ gìn giới luật.

Con kính mong Ban Tổ chức khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" duy trì mãi cho chúng con và đàn em sau được học đức hạnh và giáo pháp chư Phật, đức Tổ sư để lại.

Cuối cùng con xin kính chúc chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng pháp thể khinh an, luôn luôn làm cây đại thọ che mát cho chúng con nương tựa, tinh tấn tu học trên con đường giác ngộ và giải thoát.                                                                   

6. Tập sự Ngọc Hân (Tịnh xá Ngọc Chánh, huyện EaH'leo, Đăk Lăk – Giáo đoàn III)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa chứng minh

Kính bạch chư Tôn đức trong Ban Quản chúng chứng minh

Kính bạch đại chúng chứng minh

Mười ngày tu tập thanh tịnh trôi qua, với niềm hỷ lạc vô biên con xin đem hết lòng thành kính cảm tạ ân đức của chư Tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng, chư Đại đức Ni trong Ban Quản chúng. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng chư Hòa thượng không quản đường sá mệt nhọc và công việc bận rộn đã quang lâm Pháp viện này để tổ chức khóa tu và truyền trao giáo pháp lời Phật dạy cho hàng hậu học chúng con. Quý Ngài đã vì thế hệ mầm non kế thừa mà đã không ngại khó nhọc. Những bài pháp của quý Ngài đã cho chúng con hiểu được nhiều sự vô thường của kiếp nhân sinh.

Tâm chúng con vững bền hơn trên con đường tu nhân học Phật là nhờ hàng năm quý chư Tôn đức, Giáo hội đã mở ra những khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" dành cho Sa-di, Tập sự thế này. Hàng ngày ngồi dưới thiền đường rộng mát thênh thang và khi đứng nhìn những ngôi tháp cao vút vừa đẹp vừa uy nghiêm, lòng chúng con vô cùng biết ơn chư Tổ Thầy đã khổ công gầy dựng cho thế hệ mai sau.

Và nữa, uy dung hình ảnh và lòng thương tưởng hàng hậu học của chư Tôn đức Tăng và chư Tôn đức Ni chúng con vô cùng kính ngưỡng in mãi trong lòng chúng con và cũng là động lực để chúng con vượt qua chướng duyên. Chúng con cũng thành kính tri ân những lời dạy dỗ uốn nắn từng bước đi, từng cử chỉ cho chúng con của chư Tôn đức Ni, giúp chúng con thành người tốt hơn.

Và với lòng kính tin Tam Bảo, tâm hộ trì Phật pháp của chư thiện nam tín nữ gần xa đã về Pháp viện, người góp của, người góp công, ngày đêm tất bật sắm sanh bông trái, vật thực cúng dường Tam Bảo, hộ trì khóa tu. Với công ơn tín thí đàn-na con xin nguyện cầu cho tín thí được thành tựu:

"... Trong Cửu huyền Thất tổ từ xưa,

Được nhờ ân đức móc mưa,

Tiêu diêu khoái lạc phước thừa sanh thiên.

Cùng nội ngoại hai bên cật ruột,

Tổ tông đồng quyến thuộc lục thân,

Kẻ xa cho chí người gần,

Thảy đều thọ hưởng phước phần vẻ vang"...

Và chúng con cũng sẽ không quên tình huynh đệ, nhất là ở cùng phòng. Lúc thì cười với nhau khi có chuyện bất ngờ, khi nhắc nhở chuyện sợ trễ giờ lên lớp.

Cuối lời con xin đem hết lòng thành kính cảm tạ ân đức của chư Tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng, chư Đại đức Ni. Những lời quý Ngài dạy, con nguyện khắc cốt ghi tâm và làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.

Con thành tâm kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để cho tất cả chúng sanh được rưới ban ánh đạo vàng của mười phương chư Phật.

7. Phật tử Ngọc Mẫn (Tịnh xá Ngọc Quang – Giáo đoàn I)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng

Kính bạch toàn thể đại chúng

Trong những ngày qua con may mắn được tham dự khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ IV, năm 2018 tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Tại đây con đã học được nhiều bài học bổ ích mà đối với con là lạ lẫm, ngộ ngộ.

Trước tiên là khi vừa bước xuống xe đặt chân nơi Pháp viện lần đầu tiên quang cảnh hiện ra thật rộng lớn với những cánh chim bồ câu ngay trước cổng thật yên bình giữa phố thị nhộn nhịp này, cùng hàng hoa bằng lăng tim tím dọc hai ven đường (có nhiều cây cảnh khác nữa, nhưng con thích hoa bằng lăng nên cho làm nhân vật chính). Nơi đây rộng lớn thật vì con cứ đi nhầm hoài, vòng vòng mãi mới về tới phòng. Dần dần nơi đây trở nên thân thuộc với con. Nhưng ngày đầu con cảm thấy hơi khó khăn, bỡ ngỡ. Khi hòa chúng từ cách ăn, cách sinh hoạt con có cảm giác như mình đang trong khóa học quân đội. Vậy mà chỉ có mấy ngày thôi, con đã quen với nếp sống trong nhà đạo. Tiếp theo là con được sinh hoạt chung phòng với quý Sư cô của Giáo đoàn III, cái giọng miền Trung đặc sệt thân thương gì đâu. Con lại là người miền Tây chính hiệu nên nghe quý Sư cô nói, con không hiểu gì hết mà lại thích nghe vô cùng. Trong đó có cô Hoàn, khi cô ấy nói thì phải có người phiên dịch lại cho con hiểu. Rồi cô bé Mỹ Hiểu mới học lớp 10 thôi mà đã có chí nguyện ham tu ham học, bé nó nhỏ nên hay nói chíu cha chíu chít mỗi ngày. Cũng vui, chắc là xong khóa này về con sẽ nói lai lai giọng miền Trung, chợt con nhớ tới câu:

"Mỗi người, mỗi nước, mỗi non

Bước vào cửa đạo như con một nhà".

Thật vậy, điều đó thể hiện rõ nhất ở việc trong chúng hễ có người bị bệnh, Ban Quản chúng lo lắng đến tận nơi để thăm hỏi sức khỏe, tại vì có con trong đó cũng bị bệnh nên mới thấm thía câu nói: "Ở nhà nhờ cha mẹ, đi xa nhờ bạn bè". Ở đây con không chỉ có bạn bè, huynh đệ mà con có cả một Tăng thân.

Còn một chuyện rất rất quan trọng mà con cần phải nói, mỗi ngày đều có phân công công việc, đại chúng chia sẻ với nhau làm, tổ thì hành đường, tổ thì quét lau hành lang, cầu thang v.v... sau đó đổi lại luân phiên. Riêng con và con bé em đi chung, mỗi sáng chỉ làm một công việc, con nghĩ là cao cả đối với riêng con thôi, vì ở nhà con chưa từng làm, đó là dọn nhà vệ sinh. Cũng vui lắm ạ! Cứ sáng sáng là con cắm đầu vào nhà vệ sinh tập thể mà dọn dẹp. Con thấy vậy lại hay, để cho con bỏ đi cái tâm ngạo mạn của mình và con biết thương ba mẹ nhiều hơn nữa. Người đã chăm lo cho con hết lòng, con chỉ mỗi việc ăn học thôi, còn cả thế giới đã có ba mẹ lo. Con cảm thấy bình yên lắm. Khi được sống chung tu học cùng với đại chúng, cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ với nhau, từ công việc cho đến nỗi niềm tâm sự của loài chim biển, động viên, khích lệ nhau trên con đường tu học.

"Ai bảo đi tu là khổ,

Đi tu sướng lắm chứ".

Thật lòng mà nói làm người xuất gia đi ngược lại với đời khó lắm, lại khổ nữa. Tuy có nỗi khổ về thân, phải thức dậy sớm, hàng ngày hai thời công phu, phải biết tri túc thường lạc, có nhiều hạn chế hơn ngoài đời:

"Một bát cơm ngàn nhà,

Thân đi muôn dặm xa,

Mắt xanh xem người thế,

Mây trắng hỏi đường qua".

Bù lại thân và tâm chúng con được an lạc, có tình huynh đệ, tình Tăng thân. Sư bà con có dạy rằng: "Mình tu sao mà thấy tâm mình mát mẻ là được".

Câu nói đó tuy giản dị, bình dân nhưng chứa đầy đủ ý nghĩa của chữ tu. Ngoài đời người ta học ăn, học nói, học gói, học mở, còn trong nhà đạo người tu sĩ phải học oai nghi, tế hạnh để làm bậc mô phạm cho người thế noi theo. Tổ sư có nói: "Người không học như mù đôi mắt". Và đức Phật là bậc Thầy của trời người đáng để cho người xưng tán, đảnh lễ, cúng dường. Nay chúng con là bậc Thích tử thiền môn có bổn phận tiếp nối mạng mạch Phật pháp, chúng con nhận thấy điều đó và hiểu được rằng cử chỉ, oai nghi của mình là thay thế cho hình ảnh của Phật, của Tăng đoàn. Vậy nên chúng con mỗi ngày đều tự phản quang tự kỷ, quán xét nhìn lại nơi tâm của mình có xứng đáng là người xuất gia chưa, ba nghiệp có thanh tịnh chưa, để thiện pháp ngày một tăng trưởng. Con nghĩ đơn giản lắm, nếu ngày hôm đó không làm được việc thiện gì, cần nên giữ thân, khẩu, ý trong sạch cũng đã là một thiện pháp rồi. Người thế gian nhìn cung cách, oai nghi của người tu đĩnh đạc cũng sẽ sinh tâm hoan hỷ:

"Mỗi mảnh y là mỗi Niết-bàn,

Ngâm dòng thơ cho mạch sầu tan,

Khi đã tỉnh bến mê là giác,

Thì chong đèn cho tỏ thế gian".

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn xa lạ với nơi này, vừa mới quen thuộc lại phải chia tay, thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Kết thúc khóa rồi, mỗi người sẽ về lại trú xứ của mình, tiếp tục cuộc hành trình trên con đường sáng. Trên con đường ấy còn lưu lại kỷ niệm của một thời làm Tăng Ni sinh xinh đẹp đến nhường nào. Có khó khăn, thử thách, vậy mà vui, góp phần rèn luyện cho chúng con trở thành những người hữu ích cho Hệ phái nói riêng và cho chúng sanh nói chung:

"Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt,

Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương".

Đây là hai câu nói để con tự động viên mình khi gặp khó khăn. Khóa tu cho con một định hướng về con đường phía trước mình cần phải làm gì, làm như thế nào, phấn đấu ra sao vì chí nguyện tự độ, độ tha. Nhưng vẫn có một điều con mong mỏi về chuyện hành thiền vẫn chưa được hướng dẫn nhiều, ví như làm sao để thoát khỏi ra khi năm triền cái tới quyến rủ mình. Con được biết Đại đức trong Ban Quản chúng đã được học ở làng Mai nên con cúi xin chư Tôn đức hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con hành thiền Vipassana cụ thể hơn sống trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây.

Con rất cảm niệm tấm lòng của chư Tôn đức đã nghĩ đến đàn hậu học chúng con mà mở ra lớp "Bồi dưỡng đạo hạnh". Dù bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng vì lòng từ ái lo cho thế hệ sau, đích thân Hòa thượng Pháp viện đã lên lớp giảng cho chúng con một thời pháp sống động về những điều cốt lõi trong Hệ phái Khất sĩ. Chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban Quản chúng đã quan tâm đến đời sống xuất gia của lớp Sa-di, Tập sự chúng con chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước và động viên sách tấn nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong chúng con ngày một lớn hơn, ươm mầm cho những cây đại thọ sau này làm rường cột cho Phật pháp. Mỗi việc từ nhỏ đến lớn đều nhắc nhở chỉ dạy cho chúng con oai nghi, tế hạnh, cách sinh hoạt, làm việc như thế nào mà một vị Sa-di, Tập sự cần có.

Con cảm nhận sâu sắc nhất là thời khóa sám hối để con rút ra bài học cho mình về chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc, để thân, khẩu, ý của mình được thanh tịnh, bài học về ý thức, trách nhiệm biết tàm quý. Những lời nhắc nhở, dạy bảo của chư Tôn đức nhỏ nhẹ, nhưng đủ làm lay động tâm thức con, từ nụ cười hiền hòa của Đại đức Trưởng Ban Quản chúng khi thấy chúng con biết nhận lỗi sai của mình, quý Sư cô trong Ban Quản chúng đều có nụ cười tươi, hiền và cả sự an lạc trong đó. Chúng con rất hoan hỷ và nguyện y giáo phụng hành. Những lời giáo huấn ấy sẽ làm hành trang trên bước đường tu tập của chúng con mỗi ngày một tiến bộ hơn.

Một lần nữa, con xin đê đầu đảnh lễ trước chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban Quản chúng đã không ngại khổ nhọc, vất vả, bỏ công việc của trú xứ qua một bên mà vân tập về nơi Pháp viện này dành trọn thời gian 10 ngày cho khóa tu vì đàn hậu học chúng con. Con kính chúc chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban Quản chúng được sức khỏe khinh an, thân tâm thường an lạc, chúng sanh dị độ, mãi là bóng mát che chở cho chúng con trên bước đường tu học ngày một tiến bộ hơn. Con cũng không quên gửi lời cảm ơn đến chư Phật tử trong suốt khóa tu đã lo lắng từng bữa cơm để chúng con có sức khỏe tu học. Mặc dù cô ở chỗ quầy nước mỗi lần chúng con lại xin nước là mặt cô ấy hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, nhưng con cũng cảm ơn cô đã góp một phần sức lực phục vụ nước uống cho khóa tu.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan