CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng hợp các bài cảm tưởng khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 4 - nhóm 2

1. Tập sự Huệ Tiến (Tịnh xá Ngọc Cẩm – TP. Hội An – tỉnh Quảng Nam)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Giờ đây đối trước sự chứng minh của chư Tôn đức và toàn thể thiền đường đại chúng, con xin được nói lên đôi dòng suy tư của con trong thời gian diễn ra khóa tu vừa qua. Ngưỡng mong trên quý Ngài hoan hỷ chứng minh và từ bi chỉ dạy cho con.

Kính bạch quý Ngài! Thoáng chốc vòng tuần hoàn thời gian đã lặng lẽ đi qua cuộc sống của chúng con đến nay đã gần 10 ngày. 10 ngày trôi qua, chúng con thầm nghĩ rằng luật vô luôn luôn làm việc và hành động trong cuộc đời chúng con một cách âm thầm, nhưng hết sức rốt ráo và vô tâm. Chúng con hồi tưởng lại rằng, thoáng chốc, mới ngày nào chiếc xe 16 chỗ đã chở anh em sd và Tập sự Giáo đoàn V chúng con đến Pháp viện Minh Đăng Quang này để cùng với các anh em huynh đệ khác đồng tham gia khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" dành cho sd và Tập sự do Hệ phái tổ chức, mà nay đã đến ngày viên mãn. Những giây phút sau cùng của khóa tu khiến chúng con cảm thấy thật bùi ngùi và xúc động. Tâm tư chúng con đang cảm thấy quyến luyến và cảm giác như sắp chuẩn bị kết thúc một kỷ niệm đẹp. Nơi đây, trang giấy trắng, nét mực xanh, chúng con xin mượn những nhân duyên ấy mà viết lên đôi dòng cảm niệm để cách nào đó như điểm lại các dòng chảy tâm tư trong ký ức chúng con. Nhân duyên này, chúng con cũng muốn mượn những con chữ đẹp, những lời văn hay để tỏ bày tấm lòng thành kính tri ân của chúng con đến các bậc Ân sư đã có công lớn trong việc đào tạo và hướng dẫn chúng con trong suốt những ngày được sống chung tu học nơi này.

Kính bạch chư Tôn đức!

Lại một lần nữa, hàng sơ cơ hậu học chúng con được đặt chân đến ngôi đại hùng bảo điện này. Chính nhân duyên này, hàng xuất gia tân học chúng con được thêm một cơ hội nữa trong việc thọ nhận sự bảo ban chăm sóc ân cần của chư Tôn giáo phẩm và chư Tôn đức Quản chúng dành cho anh em hậu lai chúng con. Với tinh thần "truyền đăng tục diệm" và tấm lòng yêu thương thế hệ kế thừa Phật pháp, Hòa thượng Trụ trì và chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Pháp viện đã nhiệt tình chào đón, sẵn sàng mở rộng vòng tay và hứa khả cưu mang anh em chúng con về chung trong mái già lam Pháp viện uy nghi và hùng vĩ này.

Kính bạch chư Tôn đức!

Có một kỷ niệm mà con nghĩ nó sẽ luôn luôn hiện hữu và còn có thể sẽ ở lại mãi trong tâm khảm chúng con. Kỷ niệm ấy như vầy:

Chúng con có nhân duyên được tham gia khóa tu đã 2 lần, nhưng 2 lần ấy chúng con đều được như tái hiện lại một cử chỉ đẹp và một tấm lòng hiếu khách của chư Sư huynh trú xứ Pháp viện. Hành động đẹp ấy được thể hiện rõ nét vào một buổi chiều chập tối trước giờ họp trù bị của khóa tu. Chiếc xe của Giáo đoàn V chúng con dừng lại trước sân của ngôi phạm vũ trang nghiêm. Nơi đây hòa mình trong cảnh đất trời cao rộng ấy, đối với anh em chúng con thật sự rất lấy làm bỡ ngỡ và hết sức lạ lẫm. Tâm trạng từng người chúng con lúc ấy hầu như ai ai cũng ngơ ngác, không biết sẽ làm gì trong lúc này và ở nghỉ nơi nào nữa. Đứng trước cảnh không gian mới mẻ ấy, chúng con đã may mắn bắt gặp được hình ảnh một vị Sư huynh thật trẻ và có lẽ rất nhanh nhẹn. Trong thoáng chốc mắt Sư anh đã mau chân đến bên chúng con và không ngần ngại hỏi thăm rằng: Anh em có phải khóa sinh các Giáo đoàn về tham dự khóa tu Sa-di, Tập sự không? Thật mừng rỡ, chúng con đáp lời và bộc bạch về thông tin của tập thể chúng con và mục đích của chuyến đi hôm nay. Cả 2 lần đều như vậy thưa hội chúng! Sư anh Sa-di ấy không ngần ngại, tận tụy hướng dẫn nơi ở nghỉ, nơi ăn chiều và thậm chí còn xách phụ ba lô của chúng con nữa. Hình ảnh thân thương gần gũi của vị Sư anh Sa-di ấy đã làm cho chúng con am tường rõ nét hơn trong câu nói mà Cổ đức đã từng nhắc đến và còn lưu truyền mãi đến tận ngày nay:

"Mỗi người, mỗi nước, mỗi non,

Bước vào cửa đạo như con một nhà".

Thật vậy, trong hoàn cảnh ấy, cá nhân con có liên tưởng rằng, từng người chúng con được ví như những người con đi xa, nay lại được trở về dưới mái nhà chung của Hệ phái, mái nhà của cha, của mẹ trong nhà đạo Khất sĩ, mái nhà ấy vẫn đang từng ngày chờ đợi và luôn sẵn sàng mở rộng để đón tiếp chúng con.

Kính bạch quý Ngài! Câu chuyện đơn sơ ấy tuy không có nhiều hấp dẫn hay niềm vui cuốn hút nào, nhưng nó thực sự là một bài học quý báu và mang một ý nghĩa rất lớn cho cá nhân con cũng như chư huynh đệ hậu lai trong việc chào mừng và cung cách đón tiếp khách Tăng hay Phật tử khi có dịp dừng chân tại trú xứ. Thật sự hình ảnh nhiệt tình và hoan hỷ chào đón của quý Sư anh trú xứ Pháp viện đã để lại trong chúng con một niềm vui ký ức không thể phai nhòa.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chín ngày trôi qua là 9 ngày mà anh em sơ cơ hậu học chúng con được tắm mình trong biển pháp của Như Lai. Sau những buổi pháp thoại của chư Tôn đức Giáo thọ sư, chắc hẳn ai ai trong chúng con cũng ít nhiều được hiểu biết hơn về giáo lý đức Phật và cũng như được tiếp thêm phần nào năng lượng để định hướng chính mình hơn trong hành trình xuất gia giải thoát của tự thân. Kính bạch quý Ngài! Trải qua nhiều buổi pháp thoại, chúng con mới nhận ra rằng chính mình đang là người hạnh phúc nhất và nhiều phước duyên hơn hết. Đặc biệt trong thời giảng của Thượng tọa Minh Thành phần nào đã làm rõ nét hơn trong mẫu chuyện vừa làm vừa tu, vừa tu vừa học của Ngài cách đây gần 40 năm về trước. Bài giảng thật sự đã để lại trong chúng con một ý nghĩa rất lớn qua những trải nghiệm tự thân và ý chí xuất trần dũng mãnh của Thượng tọa. Qua buổi giảng Thượng tọa đã mở ra cho chúng con thấy được mình còn thiếu sót rất nhiều và phải hoàn chỉnh mình hơn nữa để xứng đáng là người con của đức Phật đang bước chân lên con đường sáng.

Kính thưa hội chúng! Trong suốt hành trình 9 ngày, chúng ta không thể nào không nhắc đến buổi giảng của Hòa thượng trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang. Thật ra buổi giảng chỉ vỏn vẹn trong vòng 90 phút, nhưng Hòa thượng đã truyền tải cho chúng con một khối kiến thức lớn về những điểm căn bản trong giáo pháp Khất sĩ. Ngang qua buổi giảng từ chất liệu giọng nói đậm chất miền Nam chất phác, mộc mạc, Ngài Hòa thượng đã hoan hỷ và tận tình triển khai từ tổng quan đến chi tiết từng phần của giáo pháp.

Kính bạch chư Tôn đức!

Nhìn lại như thế chúng con mới thấy mình thật hạnh phúc và hội đủ nhiều nhân duyên thù thắng mới có thể nương mình trong giáo pháp Khất sĩ và tham gia khóa tu lợi ích như thế này. Cơ hội ấy đã giúp cho chúng con được lắng nghe những lời dạy đầy từ ái cũng như phản chiếu cho chúng con một đời sống mô phạm của Hòa thượng để hàng sơ cơ hậu học của chúng con cũng được tiếp thêm phần nào niềm tin nơi Phật, Tổ, Thầy đã dày công khai mở và duy trì mối đạo.

Kính bạch chư Tôn đức!

Đối với con mỗi buổi giảng, mỗi thời công phu, mỗi thời sám hối trôi qua đều là cơ hội để chúng con tự rút ra một bài học và kinh nghiệm cho tự thân. Thật sự mà nói, nếu kể rõ ra thì không biết bao nhiêu con chữ, bao nhiêu lời văn mới nói lên hết được tấm lòng của chúng con. Nhưng chúng con luôn tâm niệm rằng, mỗi giờ trôi qua, mỗi suy nghĩ, hành động trôi qua đều là những cơ hội để chúng con tự làm mới bản thân và nỗ lực hơn nữa trong những ngày tháng sắp tới trong tương lai.

Nhân đây, con cũng muốn nói lên tâm tình của cá nhân con trong kỳ công quả trước và sau tiệc búp phê do Pháp viện tổ chức vừa qua mà chúng con đã có cơ hội để cộng tác. Thật sự, đối với con, buổi công quả đó như một kỳ thực tập thực tế của anh em chúng con trong đời sống xuất gia với tinh thần lục hòa cộng trụ. Qua buổi công quả như thế, từng anh em chúng con mới có dịp được tham gia chung một công việc và mới có cơ hội để được cùng nhau thưởng thức chung một ly nước và đàm luận hỏi thăm nhau một cách chân tình. Qua buổi công quả chiều hôm ấy, tâm tư con thổn thức lắm và cảm thấy rất thông cảm cho quý Đại đức và chư Sư huynh trú xứ nơi này. Con thầm nghĩ rằng, cả khối công việc to lớn như thế, cả nhóm Tập sự chúng con khi hoàn tất xong công việc, hầu như ai ai cũng mệt nhoài và đuối sức, nếu mà không có sự hỗ trợ của các khóa sinh chúng con chắc hẳn tỷ lệ làm việc và tỷ lệ mệt mỏi của chư huynh đệ trong đạo tràng Pháp viện sẽ phải  nhân lên gấp bội lần. Nghĩ như thế mà tâm con cứ thổn thức mãi và chỉ biết nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự tu tập và hoàn tất tốt các công việc được giao trong khóa tu. Chỉ như thế mới có thể làm nhẹ đi gánh công việc của chư Tôn đức và chư Sư huynh nơi đạo tràng này.

Kính thưa toàn thể hội chúng thiền đường! Có một điều quan trọng mà anh em chúng ta không thể nào bỏ qua trong việc chuẩn bị các cảm xúc trong suốt những ngày diễn ra khóa tu vừa qua. Thưa chư huynh đệ! Bên cạnh đồng hành và sát cánh với chúng ta trong những ngày tu học vừa qua, chúng ta không thể nào quên được sự tận tụy và luôn hy sinh của các bậc Thầy trong Ban Quản chúng. Nhắc đến Ban Quản chúng, chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng không sao quên được một gương mặt khả ái, một nụ cười vui tươi, một dáng đi thanh thoát, một cách ngồi khoan thai và đặc biệt là một giọng nói trầm ấm của Đại đức Trưởng ban Quản chúng. Qua những ngày trong khóa tu, chúng con mới thấu hiểu được rằng, bên cạnh Đại đức là một khối Phật sự to lớn và không kém phần quan trọng, đặc biệt Đại đức còn mang trong mình nhiều duyên bệnh nữa. Ấy thế mà Đại đức vẫn không ngần ngại, không chùn bước mà còn quảng đại tham gia các thời khóa khi có thể. Qua những ngày được sống chung tu học, chúng con còn cảm nhận được rằng Đại đức có tâm huyết rất lớn trong việc đào tạo thế hệ kế thừa Phật pháp chúng con. Qua những buổi thiền tập chúng con còn được Đại đức hướng dẫn về các pháp quán thiền, đặc biệt là phương pháp quán thiền Tứ Niệm xứ. Một điểm đặc biệt nữa mà không thể không kể đến là các bậc Thầy trong Ban Quản chúng, thật sự mỗi vị đều là mỗi hạnh lành, mỗi bài học hay mà mỗi người chúng con cần phải tự cảm nhận và lấy đó làm tư lương cho chính mình. Hơn hết, chúng con học được bài học thân giáo qua các nết ăn, dáng đứng, tướng đi, lễ lạy, xá chào mà quý Ngài đang thực hiện trong suốt những ngày trong khóa tu và thực sự các oai nghi ấy đang là một bài học mà quý Ngài đang âm thầm truyền dạy cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ ghi nhớ và thực hành các oai nghi đẹp ấy trong suốt những tháng ngày xuất gia tu học của chúng con.

Kính bạch chư Tôn đức!

Phải khẳng định rằng, thời gian trôi qua thật nhanh và ngày cuối cùng của khóa tu cũng đang dần đến hồi viên mãn. Những ngày tu học vừa qua, thực sự chúng con cảm thấy rất vui và bình an lắm. Chúng con biết rằng niềm vui và sự bình an ấy có được là do nhờ sự bảo hộ bởi giới luật tinh nghiêm và bóng cả từ bi của quý Ngài là sự hỗ trợ rất lớn cho từng người chúng con.

Sau cùng chúng con cũng muốn nói rằng, khóa tu đạo hạnh lần này thực sự có một ý nghĩa rất lớn cho anh em hậu học chúng con, vì sau khóa tu này sẽ có rất nhiều huynh đệ Sa-di, Tập sự trong chúng con sẽ được cầu giới và thọ nhận giới pháp trong những ngày sau khóa tu. Chúng con ý thức rằng, việc cầu giới và thọ trì giới pháp không chỉ đơn thuần trong một ngày, hai ngày hay vỏn vẹn trong 10 ngày khóa tu mà nó là một hành trình dài trong suốt chuỗi ngày sống của từng người chúng con. Vì thế, tuy khóa tu khép lại, việc cầu giới và thọ nhận giới pháp cũng sẽ được thành tựu trong nay mai. Kiến thức và các kỹ năng khóa tu đem lại sẽ là hành trang không thể thiếu cho chúng con trong suốt cuộc đời tu học sau này.

Cuối cùng, chúng con nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm những lời dạy bảo của chư Tôn đức và lấy đó làm tư lương cho chúng con trong suốt quá tu tâm và học đạo. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo thường gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, trí tuệ viên mãn, Phật sự chóng thành và luôn là bóng đại thọ, là ngọn đèn chánh pháp để soi đường chỉ lối cho chúng con và cả chúng sanh luôn được tiến bước trong ánh đạo vàng của chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

2. Giác Minh Thị (Tịnh xá Ngọc Hải, Khánh Hòa - Giáo đoàn III)

TÔN KÍNH BẬC SƯ HUYNH

Tháng Ba tiết cuối xuân

Trời Pháp viện bâng khuâng

Rộn ràng ngày khai khóa

Tu đạo hạnh lần Tư

 

Chúng con trở về đây

Huynh đệ vui sum vầy

Cùng tỏ lòng tôn kính

Đảnh lễ những bậc Thầy

 

Đồng hành với chúng con

Xuyên suốt mười ngày tròn

Là chư Tôn Đại đức

Tài hạnh viên châu toàn

 

Ân Đại đức Giác Hoàng

Cao cả tấm lòng son

Thương yêu đàn em nhỏ

Bao vất vả lo toan

 

Những khi cần thuyết phục

Nghiêm nghị và oai hùng

Lúc mở lòng nhiếp phục

Chan chứa đầy bao dung

 

Lúc trìu mến mỉm cười

Ánh mắt sáng ngời tươi

Khi tận lòng khuyến dạy

Hết trọn tâm can Người

 

Trầm lặng và thảnh thơi

Từ tốn trong mọi thời

Đại đức Minh con gặp

Tự cảm thấy mến rồi

 

Kính Đại đức Giác Nhường

Rộng lớn biển tình thương

An nhiên vui cảnh ngộ

Gió bay ngược giới hương

 

Kinh nghiệm bao năm trời

Kết thành lời tinh khôi

Phép thờ Thầy lẽ đạo

Huynh đệ đừng quên lơi

 

Nghe Sư đệ giải bày

Thương Sư phụ lắm thay

Buồn vì mình dở quá

Nên cố gắng mỗi ngày

 

Kinh tụng thanh thoát hay

Đại đức Đạo nơi này

Lời thuyết pháp gần gũi

Nương theo gió thoảng bay

 

Đại đức Mãnh tuyệt vời

Nét trí thức rạng ngời

Khiêm cung và dễ mến

Phong thái thật nhàn thư

 

Chia sẻ những suy tư

Thể hiện lòng đôn hậu

Những nỗi niềm chôn giấu

Về chú điệu ngày xưa

 

Quý mến nhất Sư huynh

Đại đức Phú nhiệt tình

Chỉ bày từng điều nhỏ

Ấm áp bao nghĩa tình

 

Đôi lần thấy khó ghê

Khiến Sư đệ não nề

Nhưng khi nhìn thấu kỹ

Đại đức nhọc mọi bề

 

Vì đàn em lao khổ

Vì đàn em hy sinh

Ra về nhớ huynh lắm

Bài học quên thân mình

 

Mến Đại đức Minh Viên

Có nụ cười thật hiền

Dung nghi trong chánh niệm

Thể hiện nếp sống hiền

 

Cảm phục quyến thuộc huynh

Bồ-đề đẹp lung linh

Xuất gia làm con Phật

Ngời ngời ánh quang minh

 

Điềm tĩnh nói thăng trầm

Đại đức Khải tận tâm

Phát ngôn đầy cảm xúc

Vang vọng hải triều âm

 

Những cống hiến lặng thầm

Thương Sư đệ đỡ nâng

Bỗng nhớ lời diệu pháp

Hằng khác cốt ghi tâm

 

Thân cận bậc thiện nhơn

Như đi giữa trời sương

Tuy không thường ướt áo

Vẫn tươi mát lạ thường

 

Vui thay gần người trí

Như chung sống bà con

Duyên phước đẹp mãi còn

Những bậc Thầy tôn kính

 

Sống nhiều đời mê tỉnh

Mập mờ đường tử sinh

Nay gặp thiện tri thức

Khai sáng vẹt vô minh

 

Mỗi vị một hạnh riêng

Đều là bậc cao niên

Là khuôn vàng, thước ngọc

Là gương sáng vĩnh miên

 

Vui thay chung mái nhà

Khất sĩ trời bao la

Vui thay tình huynh đệ

Sen nở giữa ta-bà

 

Chúng con dâng lòng thành

Cúng dường bậc đàn anh

Thay cho lời cảm niệm

Nguyện sống một đời lành.

3. Tập sự Thiện Tâm (Tịnh xá Ngọc Đạt, Đăk Nông - Giáo đoàn III)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đối với chúng con, khóa tu truyền thống "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 4 dành cho hàng hậu học Sa-di, Tập sự chúng con nói riêng và cả Hệ phái Khất sĩ nói chung thì đây là một hạnh phúc và tự hào không chi là bày tỏ được. Nói chính xác hơn, đây là một nhân duyên lớn đối với con khi bước đi trên con đường đạo giải thoát. Nhớ khi chưa xuất gia có lần tình cờ đi ngang qua Pháp viện, một hình ảnh ngôi chùa đang thi công với các kiến trúc đồ sộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí, một ý nghĩ thoáng vụt phát khởi:

"Ông Thầy chùa này chắc cũng là một người tu hành dữ dằn lắm mới xây dựng được cái chùa to thế này", rồi lại từ đâu không biết do nhơn duyên gì mà trong thâm tâm lại mong muốn: "Giá mình được xuất gia ở đây, được làm đệ tử của ông Thầy này chắc cũng sướng". Nhưng lại nghĩ: "Chắc gì người ta đã thâu nhận". Thế là một ý định bộc phát bị dập tắt và lướt qua một cách vội vàng với ánh mắt chăm chú hướng nhìn đằng sau trên chiếc xe của bác xe ôm.

Đó là một cái duyên, một ước muốn cho tới nay con còn chưa thật tin là nó lại thành hiện thực. Thật là vi diệu! Thật là hạnh phúc! Biết nói sao hơn khi được là người con Khất sĩ, quan trọng hơn khi biết được cái ngôi chùa to năm xưa chính là một công trình kỳ công của cả Hệ phái Khất sĩ. Nghĩ lại: "Nếu mình khi xuất gia không vào Hệ phái Khất sĩ mà đi bên mấy Thầy thì có đâu được thỏa nguyện như hôm nay mà được vào tu tập tại đây đúng với nguyện". Một Pháp viện nguy nga, một công trình đồ sộ, trang nghiêm giữa lòng thành phố bận rộn đầy sức sống.

Khi mới đặt chân vào đây, con bỡ ngỡ, ngần ngại, hồi hộp, mỗi bước chân chậm rãi cùng từng nhịp tim đập thình thịch như đang đánh trống ngực nghe tận tới tai. Cảm giác lúc đầu là vậy, nhưng rồi cũng lần lần dịu đi khi tới gần và vào sâu bên trong gặp được mấy Sư huynh quen biết, hai cảm giác khác xa hoàn toàn. Trải qua mấy ngày, con dần dần cũng quen với phong cảnh, quen với căn phòng có các huynh đệ thân thương, quen cả các thời khóa công phu, cho đến các hoạt động khác. Con đã tham gia nhiều khóa tu, không riêng gì ở đây, phải nói các giờ công phu, học pháp đều là thời khóa "khắt khe". Thật sự, có lúc con mệt mỏi, đau nhức lắm, và khởi cái cảm giác muốn bung khỏi đại chúng vậy. Ở đây không phải là do sự giải đãi mà là do sức khỏe con quá yếu. Có những lúc tim lại nổi lên đau thót cả ngực, thậm chí là choáng váng cả người, rồi dần từng cơn sốt, cảm lại càng không buông, khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi thêm.

Nhưng thấy huynh đệ hòa hiệp tu học, tinh tấn lướt lên, xông xáo trong từng hoạt động, là động lực lớn giúp con âm thầm vượt qua chiến thắng được nội tâm, chiến thắng được bệnh tật. Động lực lớn nhất là phải phấn đấu học tập, tu tập cho được thuần thục giới hạnh, oai nghi, tư cách đi, đứng, ăn, nói, ngồi, nằm cho đúng với một người tu Khất sĩ, một ông sư Sa-di và lớn hơn nữa là ông thầy Tỳ-kheo, Sa-môn mà quý Đại đức trong Ban Quản chúng đã tận tình chỉ dạy và chia sẻ.

Thời gian qua không phải là dài nhưng với cái nhìn, cái cảm nhận trước mắt thấy được sự quan tâm hết mình, tận tình chỉ dạy của chư Tôn đức, con đã chỉnh sửa từ từ nhiều lỗi của mình dù là nhỏ nhặt hay thường mắc phải. Có những lúc đi khất thực lãnh cơm, thấy chư huynh đệ để dép lộn xộn, chính Đại đức Minh Khải là người ngồi sửa lại từng đôi cho ngay thẳng, ngay hình ảnh đó đã đánh trực tiếp vào ý thức của con, một cảm giác tê tê cả người, tự nhủ mình phải học cho được cái hạnh khiêm tốn ấy và cả sự chánh niệm gọn gàng trong từng cử chỉ, hành động. Những lời chia sẻ của quý Đại đức nói chung và Đại đức Minh Phú nói riêng, con thấy sao mà gần gũi và thân thương như thế, tuy rằng có sự phân cách, sự cung kính nhưng không chút gượng gạo, e ngại với nhau.

Một sự gần gũi đúng theo kiểu sống chung tu học, một nếp sống trang nghiêm phạm hạnh, từng bước chân nối nhịp hơi thở, từng miếng cơm và tất cả cái hạnh của một người Khất sĩ dường như là đã được thể hiện hoàn toàn rõ nét. Hạnh phúc lắm, hoan hỷ lắm khi được tu tập trong các khóa như thế này và hơn nữa là được tu tập tại đây "Pháp viện Minh Đăng Quang" mà trước đây con còn ước ao. Mặc dù tới nay con vẫn chưa khỏi bệnh, mệt nhưng con rất vui. Vui lúc dọn cơm, năng động lắm, chúng con chia sẻ công việc lẫn nhau, chung tay dọn dẹp tuy mệt, mồ hôi ra ướt áo, tim hối hả đập thình thịch cho kịp giờ độ ngọ vậy. Nếu mà kể cho hết cũng chưa nói hết được. Nói chung lúc vui nhất là lúc tập đắp y, vặn lên vặn xuống đến nay đã mấy ngày mà điều cơ bản nhất cũng chưa thuần được, ấy mà khi lấy cái mền đắp chơi lại đơn giản hơn nhiều.

Con thành kính tri ân chư Tôn đức đã quan tâm tổ chức các khóa tu như thế này cho chúng con, nhất là quý Đại đức trong Ban Quản chúng và quý Phật tử từ muôn phương cũng như là quý Phật tử tại đạo tràng đã cùng nhau đồng hành với chúng con trong suốt thời gian qua. Con nguyện cố gắng thực hành, học hành cho tốt cũng gọi là sự đền ơn và thay lời cảm ơn từ nơi tấm lòng rồi. Mục đích các khóa tu như thế này truyền dạy kỹ năng sống hay còn gọi là "bồi dưỡng đạo hạnh", chư Tôn đức đã dạy cho chúng con quá nhiều điều.

Thông thường trong các khóa, các bài viết của khóa sinh đều có những dòng tri ân đến chư Tôn đức, đến tổ chức chính quyền, Phật tử xa gần. Nhưng hôm nay con viết bài này sẽ không có dòng tri ân để kết thúc, vì như ở trên con đã nói, lời nói có thể viết ra, mọi người ai đọc, nghe cũng có thể hiểu nhưng mà có những cái khó có thể truyền đạt hết tâm ý đó là trong khóa tu này mình học được điều gì? Mình có thể thay đổi được tập khí xấu trước kia của mình không. Những điều này nếu thay đổi được mới thật sự là lời tri ân, cảm ơn thật lòng nhất của mình đối với quý Ngài, bằng không thì lời nói suông, mà hành động vẫn vậy, đó chỉ là sự dối lòng không thật chút nào.

4. Sa-di-ni Liên Tỷ (Tịnh xá Ngọc Kỳ, Ninh Thuận - Giáo đoàn III)

SỐNG CHUNG TU HỌC

Sống chung tu những tháng ngà

Khi về ta nhớ ngày này năm xưa

Khi về ta nhớ buổi trưa

Cúng dường thọ bát muối dưa ăn cùng

Nhớ ngày nào đó ngại ngùng

Mà giờ đây đã muôn trùng xa xôi

Nhớ ngày đầu khóa bồi hồi

Cùng nhau tụ hội dưới ngôi pháp tòa

Cùng tu tứ chúng lục hòa

Xa lìa những thứ trăng hoa trên đời

Xa lìa ngũ dục gọi mời

Xa lìa dục vọng cả nơi tâm mình

Trong tim luôn có bóng hình

Tam y, nhất bát đậm tình đơn sơ

Đã là bổn phận sơ cơ

Trau dồi thân ý đừng mơ tưởng gì

Trang nghiêm ăn nói nhu mì

Ấy là đức hạnh oai nghi tu trì

Thường luôn nhớ phải khắc ghi

Luật nghiêm giới cấm luôn khi thực hành

Vậy nên hãy ráng tu hành

Trau dồi phước đức mong manh thêm dày

Nhớ lời Tôn đức chỉ bày

Chất tu, chất học thường ngày dồi trau

Giới, kinh phải thuộc làu làu

Thực hành giáo pháp đặng mau trọn thành

Nhớ những bước chân thiền hành

Bước trong chánh niệm trọn lành thân tâm

Nhớ chư huynh đệ tình thâm

Tháng ngày vui sống thâm trầm khó quên

Bề ngoài giữ vẻ lặng yên

Nhưng luôn chú ý động viên tinh cần

Nhớ luôn những hạt mưa râm

Nhớ luôn cái nắng hâm hâm Sài Thành

Nhớ ngôi Pháp viện an lành

Là nơi tứ chúng thường hành tu tâm

Nhớ người Phật tử có tâm

Lo cho Tăng chúng an tâm tu hành

Đạo đời bước dẫu mong manh

Con nguyện thành khẩn tu hành cho mau

Mai sau thấy được đạo mầu

Giúp đời, giúp đạo thoát sầu an vui.

5. Sa-di-ni Liên Ngọc (Tịnh xá Ngọc Tuyền, Bình Thuận. Giáo đoàn III)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Ni,

Kính bạch toàn thể hội chúng,

Có khởi đầu sẽ có kết thúc, có đến sẽ có đi, khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" dành cho Sa-di, Tập sự của 6 Giáo đoàn cũng vậy, cũng sắp đến ngày hoàn mãn. Khóa tu kết thúc, nhưng niềm an lạc, ấm áp vẫn còn đang hiện hữu trong con. Những hạt giống lành lại được tưới tẩm khi được sống trong một hội chúng thanh tịnh hòa hợp. Con cảm nhận một niềm hạnh phúc vô bờ lan tỏa trong tâm mỗi khi về với khóa tu. Con thật vô phước sinh trong thời mạt pháp, không gặp được Phật, nhưng may mắn nào lại được xuất gia, được làm người con Khất sĩ, được đắp y mang bát khất thực như Phật, hành đúng pháp mà Phật Tăng xưa đã hành. Và hơn thế, về với khóa tu tại Pháp viện Minh Đăng Quang, nhìn thấy hình ảnh của Tổ sư, nhìn thấy công trình Pháp viện được xây dựng, con càng thương kính Tổ và các bậc Trưởng lão Tôn túc đã ra công gầy dựng.

Bước vào giảng đường, nhìn lên tường, dòng chữ thật to thu hút ngay ánh nhìn của con:

"Mỗi người, mỗi nước, mỗi non

Khi vào nhà đạo là con một nhà".

Thế mới thấm thía làm sao cái tình pháp lữ, những người con Khất sĩ đang cùng chung sống dưới một mái đạo tràng. Giờ học pháp tại giảng đường, được nghe quý Hòa thượng, Đại đức chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cho chúng con, quý Ngài ươm mầm trí tuệ cho thế hệ hậu lai, truyền trao những tinh hoa của giáo lý Khất sĩ. Lúc ấy con nhìn lên tôn tượng của đức Tổ sư, Ngài như đang mỉm cười nhìn đàn con của Ngài ngày càng đông và khôn lớn. Cứ mỗi lần về khóa tu của Giáo đoàn, dòng máu Khất sĩ lại tuôn chảy mạnh mẽ trong con như đánh thức cái gì đó đã ngủ quên, đã ấp ủ.

Chúng con có nhân duyên được đi học, được tiếp xúc với nhiều nguồn giáo lý nhưng nhìn lại chỉ có giáo lý Khất sĩ mới là nguồn sữa mẹ cần thiết để nuôi lớn chúng con. Đó là nền móng vững chắc để xây nên những lầu đài kiên cố, chỉ có sống đúng chất một người Khất sĩ mới giúp cho chúng con đứng vững trên đôi chân của mình.

Trở về với khóa tu, trở về với ngôi nhà Khất sĩ, như về với cha mẹ, bà con. Những lời dạy dỗ của quý Ngài là những lời cảnh tỉnh cho chúng con không được dể duôi khi bước vào cuộc đời và là một nơi rất ấm áp để chúng con nghĩ về. Mười ngày không là dài, nhưng cũng đủ để cho chúng con thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh, tiếp thêm lửa để cho ngọn lửa của chúng con luôn bừng sáng. Con vô cùng biết ơn chư Tôn đức trong Ban Lãnh đạo, Ban Tổ chức, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng đã tạo cơ duyên cho chúng con được nối kết vòng tay lớn những người con Khất sĩ, để cho chúng con được kết tình huynh đệ, cùng chia sẻ và trợ duyên cho nhau trên con đường đi đến giác ngộ.

Con kính chúc chư Tôn đức trong Ban Lãnh đạo, tất cả chư Tôn đức Tăng Ni, những người đang  ngày đêm cống hiến tô điểm cho ngôi nhà Khất sĩ, lo lắng đào tạo cho thế hệ hậu lai luôn dồi dào sức khỏe để luôn làm những ngọn đèn sáng dẫn dắt chúng con. Kính chúc toàn thể hội chúng luôn tinh tấn tu hành, chúc quý Phật tử luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật, luôn vun bồi cội phúc.

6. Sa-di-ni Liên Nhuận (Tịnh xá Ngọc Ngôn, Ninh Thuận - Giáo đoàn III)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà 10 ngày sống chung tu học đã kết thúc để lại trong con bao bồi hồi, xúc động và cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng con có nghe cổ đức xưa dạy rằng: Có ba thứ không thể bắt kịp, đó là mũi tên bắn đi, lời nói ra và thời gian. Con biết thời gian trôi qua thì không thể trở lại, nhưng con vẫn muốn được níu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc được gần gũi chư Tôn đức, được sống chung tu học với chư huynh đệ. Quả là:

"Phước đức gì được nghe chánh pháp,

Thiện căn gì dự nạp xuất gia,

Thắng duyên sống hạnh Tăng-già

Nương theo giáo pháp kính hòa đồng tu".

Thật vậy, con cảm thấy mình thật là may mắn vì được sinh làm người, được nghe chánh pháp, được sống đời xuất gia và đặc biệt hơn là được về đây tham dự khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự, một khóa tu hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với sơ cơ hậu học của chúng con. Quý Ngài đã hết lòng chỉ dạy những kiến thức, pháp học cũng như pháp hành giúp cho con hiểu sâu sắc và thực tế hơn về đời sống phạm hạnh để giữ trọn vẹn đạo hạnh của một người xuất gia.

"Cao cả thay phẩm chất,

Sâu rộng thay đạo hạnh,

Lớn lao thay phận sự của người xuất gia".

Đối với một người xuất gia, phẩm hạnh và đạo đức là nền tảng quan trọng và vững chắc không thể thiếu. Thật là hữu phước đa duyên vì giữa dòng chảy xô bồ của cuộc đời mà con có thể tìm về cội nguồn huyết thống tâm linh của mình. Bởi tại nơi đây con đã được tắm mình trong những dòng sữa pháp ngọt ngào mà quý Ngài đã ban tặng, tưới tẩm cho hạt giống Bồ-đề trong con, vì:

"Trong mắt người có ngươi mới tỏ,

Sách không Thầy biết ngộ làm sao,

Xưa nay giáo pháp truyền trao

Không Thầy há dễ trò nào nên danh".

Quả là không Thầy há dễ trò nào nên danh, bởi chỉ nhìn thân tướng uy nghi, giới hạnh trang nghiêm của quý Ngài, cũng đủ cho con hình dung được những hình ảnh, nếp sống trong thời đức Phật, đức Tổ và chư đức Thầy, là niềm tin vào mạng mạch tông môn Hệ phái Khất sĩ sẽ mãi luôn lưu trong dòng chảy cuộc đời. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mỗi giờ ngọ trưa lại được theo chư Tôn đức để trì bình khất thực, thực hành đúng theo truyền thống của Phật Tăng xưa, đã truyền thừa qua bao thế hệ. Pháp khất thực là một đức hạnh khiêm hạ khiến cho muôn điều tốt đẹp quy tụ về tô điểm hạnh người con Phật. Chính điều này đã làm cho đức hạnh của người con Phật ngày một tăng trưởng và tỏa khắp muôn phương.

"Hương các loài hoa không ngược bay chiều gió,

Hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay".

Thật là hạnh phúc vì con đã được về đây để nương tựa vào lòng từ bi ấy tu học. Từ những kinh nghiệm, từ thực tế và thực chứng của tự thân. Quý Ngài đã truyền trao cho chúng con những bài học hay, những câu chuyện thực tế và đó sẽ là tư lương trên bước đường tu học của con. Đặc biệt hơn là giờ sám hối, chư Tôn đức đã soi sáng cho chúng con được thanh tịnh tiến bước lên lộ trình giải thoát. Ôi! Ân đức lớn lao ấy đến bao giờ con mới đền xong. Con xin tự hứa với lòng sẽ cố gắng tinh tấn thêm lên để không phụ sự dạy dỗ dày công của quý Ngài.

Nhưng thời gian cứ mãi cuốn trôi, mới khai mạc đó giờ bế mạc, mới hội ngộ đó giờ chia tay. Với thời gian ngắn ngủi này không đủ để con mài giũa đi những chủng tử xấu, tập khí lâu đời. Nhưng chính sự kết thúc này làm cho con càng thêm trân trọng phút giây này. Mỗi huynh đệ rồi đây sẽ trở về với từng trú xứ khác nhau, nhưng trong tâm chúng con sẽ vẫn còn lan tỏa mãi hương vị tu tập. Gương đức hạnh của chư Tôn đức sẽ mãi soi sáng cho con trên mọi nẻo đường tu học:

"Nợ nào hơn nợ nghĩa ân,

Ra đi xin giữ tình thân một nhà.

Xin dệt thành chữ viết ra,

"Tri ân" hai chữ thiết tha chân thành".

Thâm ân này không biết đến bao giờ con mới đền đáp hết được, nhưng đó sẽ là ngọn lửa nội lực đốt cháy mọi sự lười biếng, giải đãi trong con. Thay vào đó sẽ là sự cố gắng, nỗ lực trên từng bước chân con đi.

Lời cuối cùng con xin kính chúc trên chư Tôn đức lãnh đạo, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng, chư Tôn đức Giáo thọ sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành. Các Ngài sẽ luôn là bóng đại thọ cho hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu học. Và con cũng cảm niệm tri ân công đức của chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã phát tâm công quả hộ trì khóa tu. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử tâm thường lạc, luôn sống dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.

7. Thức-xoa Liên Thức - Giáo đoàn I

Kính bạch chư Tôn đức!

Con một lòng ngưỡng mộ bái bạch kính trọng ân đức sâu dày của chư Tôn đức đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho hàng hậu học chúng con được sống chung tu học khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" nung đúc tinh thần, trau tâm dồi trí để chúng con tiến tu trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

Kính bạch chư Tôn đức!

Con được Bổn Sư cho phép về Pháp viện dự lớp "Bồi dưỡng đạo hạnh" hai khóa liên tiếp 3 và 4. Khóa 4 trải qua 7 ngày chỉ còn vài ngày nữa khóa học bế giảng. Qua sự giảng dạy của chư Tôn đức bài học Bước lên con đường sáng của Thượng tọa Minh Thành, tâm trí con được khai mởi. Con hiểu hơn những điểm căn bản trong giáo pháp Khất sĩ. Con tiếp nhận với lòng kính tin sâu sắc và nguyện luôn ghi nhớ trong tâm để hành trì khi trở về trú xứ. Cũng vậy, con nguyện kiên quyết trừ diệt sự dể duôi buông lung giải đãi, chuyển đổi tiêu cực thành tích cực, tu tập thực hành chánh niệm trong mỗi lúc, phát triển tâm từ vị tha và sống tùy thuận trong từng hoàn cảnh.

Những giờ học chia sẻ của quý Sư cô trong Ban Quản chúng, giờ trùng tụng Chơn lý, giờ sám hối khích lệ đánh động tâm thụ động của con thêm mạnh dạn trước đại chúng, tích cực tu tập, đem lợi ích an vui cho mình, cho người:

"Thân trong sạch ấy là xứ Phật,

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật,

Ý trong sạch ấy là con Phật,

Tâm trong sạch ấy là đức Phật".

Con thành tâm thành kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, là tàng cây bóng mát che chở cho chúng con vững bước trên con đường giác ngộ giải thoát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan