Trách ta...
Bản ngã nặng lòng
Nhu cầu sống...
Từ lâu đong...
Chưa đầy
Thời gian...
Sáu khắc...
Mỗi ngày
Sáng mần...
Trưa nấu...
Đôi tay...
Chai sần
Buồn...
Vui...
Đến đã bao lần...
Trách ai...
Ai trách...
Tự thân... mình làm
Từ mai...
Xén bớt túi tham
Ngắn hơn phân nửa...
Nhẹ làm...
Bớt ăn
Nhẹ nhàng...
Đêm đến ngắm trăng
Tội gì phải cố...
Cho bằng người ta
Trách mình...
Chẳng chịu ngộ ra
Thanh xuân...
Giờ cũng đã...
Qua lâu rồi
Buông bản ngã...
Bỏ cái tôi
Từ mai...
Làm lại...
Cho đời...
Nhẹ tênh.