Tri ân Hạ trường

Đông qua, Xuân đến, Hạ lại về. Sự chuyển mình của đất trời tuần hoàn theo quy luật tự nhiên. Cũng thế, cứ mỗi mùa hạ trở về, chư hành giả Tăng Ni ai ai đều chuẩn bị đăng trình về Hạ trường an cư tu học trong tinh thần hòa hợp đúng như lời Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy:

“Nên phải sống chung tu học.

Cái sống là phải sống chung.

Cái biết là phải học chung.

Cái linh là phải tu chung”.

                    Chơn Lý “Hòa Bình”

Năm nay (2014), được sự cho phép và chứng minh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và Giáo đoàn III, Ni trưởng Tịnh xá Ngọc Trung tổ chức khóa tu An cư kiết hạ nhằm mục đích thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới đức, thể hiện tinh thần “Lục hòa” y như pháp chư Phật ba đời đã dạy. Chúng con về đây tu học, được tắm mình trong dòng sữa giáo pháp, tinh tấn công phu theo tông chỉ: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” của Đức Tổ sư.

Kính bạch Sư bà! Đức Phật có dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”.

Chúng con nhờ gieo trồng nhân duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp nên được sanh thân người, lại được xuất gia tu học trong ngôi nhà Chánh pháp của Đức Như Lai. Dẫu biết rằng, thân này do cha mẹ tạo thành, ơn ấy như trời biển nhưng công đức sâu dày hơn vẫn là giới thân huệ mạng mà Tổ Thầy tạo nên. Thế nên, mỗi ngày chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, Tổ Thầy đã soi sáng dìu dắt.

Buổi sơ khởi thật là khó nhọc, chúng con phải theo một quy định chung của trường Hạ, nề nếp sinh hoạt nghiêm túc hơn, thêm vào đó là những giờ tu và học khít khao. Những điều đó tưởng chừng như làm khó chúng con, nhưng noi theo công hạnh của Sư bà, chúng con không còn thấy khó khăn, tập khí giải đãi, ham ngủ, ham chơi đã huân tập sâu dày ở tiền kiếp của chúng con đang có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Chúng con như tìm lại được chính mình, được hòa mình trong hương vị cuộc sống Ni trường, sống chung, tu chung, ấm áp trong vòng tay của mẹ, được uống những dòng sữa pháp ngọt ngào từ cha, nương mình trong cội nguồn huyết thống tâm linh, Khất Sĩ chơn truyền.

                             “Khất Sĩ hạnh Ta-bà,

                             Tiêu diêu đường tự tại,

                             Không danh lợi, cửa nhà,

                             Không của tiền, con cái”.

                                                                             Kệ Khất Sĩ

Chúng con còn nhớ mãi buổi học đầu tiên Sư bà đã dạy cho chúng con biết mình là ai? Và cần làm gì? Những câu hỏi này thật bình thường, đơn giản, hỏi một đữa bé, nó cũng có thể trả lời được. Nhưng không phải thế, tận sâu ấy là một điều lớn lao. Sư bà nhắc đi nhắc lại khắc sâu vào tâm trí chúng con rõ mình là một vị hành khất, một kẻ đi xin, nhưng cái xin ở đây cao thượng hơn những cái xin khác. Tức:

1-    Xin vật chất (vạn vật) để nuôi thân.

2-    Xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí.

Và hội đủ thân, trí mới sanh tâm là Phật. Thật đáng kính phục! Tuy Sư bà chưa từng học qua một trường lớp nào cả, chỉ tự học tự tu mà những bài giảng của Sư bà linh động trong từng ngữ cảnh.

Những ngày đầu, trong mỗi thời thiền hành, thiền tọa, chúng con cảm thấy thật hỗ thẹn. Chúng con không nếm được chút hương vị an lạc tự tâm hay Niết-bàn nào cả, mà chỉ là chờ đợi tiếng khánh xả thiền để mau giải phóng hai chân đang tê cứng, đau nhức toàn thân. Dường như chúng con không thích, thậm chí là sợ đến giờ thiền tọa. Lại tệ hại hơn, ngồi đã không xong, đi lại càng rắc rối, chúng con đành phải ngồi nhưng không sao chế phục con mắt, bảo nó nhìn phía trước, mà nó cứ kiếm tìm chi chi.

Nhưng rồi cũng đâu vào đó, được Sư bà sách tấn và thường xuyên khắc phục, chúng con mỗi ngày có phần tiến bộ. Thân và tâm không còn tách rời nữa và chúng con tỉnh giác trong mỗi lúc. Chúng con dần dần tự xây dựng mình trở thành con người mới, hoàn thiện về mặt nhân cách, oai nghi và đạo hạnh của một người xuất gia.

Vẫn là nét đẹp cổ xưa của ba đời chư Phật, trì bình khất thực, gương hạnh thanh cao, cứ đến buổi trưa chúng con từng bước khoan thai, ung dung tự tại theo từng bước chân Sư bà xin ăn, đắp đỗi qua ngày. Hạnh Khất Sĩ tô điểm hạnh đức khiêm hạ, kính nhường của người con Phật, nhờ vậy mỗi ngày đức hạnh chúng con ngày một tăng trưởng và tỏa ngát khắp mười phương.

Thời gian lặng lẽ trôi, ngày kết thúc 3 tháng An cư đang đến gần, mỗi huynh đệ chúng con sẽ trở về trú xứ của mình, song con biết rõ trong tâm khảm mỗi người ai ai cũng vẫn còn cảm giác lâng lâng của những ngày Hạ. Trong lòng mỗi người sẽ còn lan toả mãi chuyện vui chuyện buồn, hương vị tu tập, được sống trong ngôi nhà chung, tắm mình trong giáo pháp và sống đúng với tinh thần cùng chung tu học của tông môn Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam.

Kính bạch Sư bà!

Trước khi chúng con dứt lời, kính xin Sư bà từ bi, hoan hỷ chứng minh cho chúng con đảnh lễ tri ân Sư bà đã tạo điều kiện cho chúng con suốt 3 tháng An cư tu học, thực hành hạnh Khất Sĩ. Chúng con thành kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Đức Tổ sư và Giác linh chư vị Đức Thầy gia hộ cho Sư bà pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành.

Cuối cùng, chúng con cũng không quên cảm niệm tri ân công đức của chư thiện nam tín nữ gần xa đã về đây hộ trì suốt 3 tháng An cư, tạo điều kiện thuận lợi về thức ăn, vật uống đủ đầy. Ngưỡng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tất cả chư liệt vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn trong ánh hào quang mười phương chư Phật.