Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tri ân

Mùa đông giá lạnh cũng trôi qua thật nhanh. Đất trời cỏ cây khoác trên mình một tấm áo mới xinh tươi rực rỡ mang tên nàng Xuân sau một giấc ngủ dài. Bầu trời muôn tia nắng lung linh cũng tranh thủ khoe sắc sau những ngày dài bị nàng sương che khuất. Đó đây từng đàn én nhỏ lượn quanh khu vườn như hát tiếng reo vui đón mừng ngày hội lớn. Ngày mà tất cả chúng ta, những thế hệ học sinh, sinh viên phải biết tri ân, báo ân… “Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm, ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em yêu mến suốt đời.”

Thầy ơi, hôm nay được làm cô giáo, được đứng trên bục giảng cũng nhờ công lao khổ nhọc dạy dỗ và dìu dắt của thầy. Khi chúng em còn bé, thầy ân cần nhẹ nhàng nắn nót cho chúng em từng nét chữ xinh xinh, rồi thầy lại vỗ về khi chúng em lười học, thầy cũng âm thầm khóc khi chúng em mắc lỗi. Rời mái trường xưa nhưng bao kỷ niệm yêu dấu vẫn luôn mãi vấn vương trong lòng. Hôm nay, những cô cậu học trò ngày xưa đã thành danh chi mỹ, có bạn thành bác sĩ, kỹ sư, có bạn nối nghiệp thầy tiếp tục con đường “trồng người”, có những bạn đã rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh… có cả những bạn xuất gia trở thành những vị tu sĩ được đi du học các nơi, và hôm nay cũng đã về lại quê nhà tiếp bước con đường thầy đã đi. Em nhớ có một nhạc sĩ đã cảm nhận về người thầy của mình qua bài hát với đầy đủ lòng biết ơn và nói lên công lao to lớn của thầy: “Người thầy đã lặng lẽ đi về sớm trưa rồi từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy… Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”.

Thầy đã âm thầm làm việc, cống hiến không mệt mỏi với một mong muốn duy nhất là truyền dạy tất cả những kiến thức và kinh nghiệm một đời mình cho thế hệ chúng em. Tình thầy thật cao vời, biết lấy chi đền đáp? Hôm nay tóc thầy đã điểm bạc, giọng thầy không còn trong trẻo như ngày xưa, nhưng tấm lòng và sự nhiệt huyết của thầy cho nghề, cho người vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt, nụ cười khi nhìn thấy sự thành đạt của học trò mình.

Vu Lan về, nhớ đến thầy một đời lặng lẽ cho chúng em dòng chữ xinh xinh, thầy cho chúng em đôi tay mềm mại để thiết kế những công trình vĩ đại, những tòa nhà cao ốc và những sáng tạo khoa học giúp cho nước nhà vinh quang… Tất cả những hiểu biết của chúng em có được ngày hôm nay, cũng là đều nhờ ở tấm lòng nhiệt huyết qua những đêm thâu bên trang giáo án, những ngày mưa dầm giá lạnh, những buổi đi sớm về khuya… Thầy ơi…! Lệ thường qua sông có mấy ai nhớ đến hình ảnh người chèo đò?

Trời Pune hôm nay không lạnh lắm, nhưng cũng đủ để làm trái tim của những học trò phương xa nhớ nghĩ về người đã một đời hy sinh gieo trồng và vun bồi trí tuệ cho mình. Từng con chữ đầu tiên, rồi những bài toán cộng trừ nhân chia đầu tay… thầy đã dạy, chính là hành trang cho chúng em trong suốt chặng đường còn lại của đời mình.

Đối với tôi, thầy thật tuyệt vời và hoàn hảo. Thầy đã cho tôi một niềm tin và điểm tựa vững chắc. Thầy không chỉ dạy kiến thức, mà ở thầy, tôi còn tìm thấy được tình cảm của người mẹ, người cha chăm sóc cho đứa con gái yêu thương. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Pune, với bao khó khăn và vất vả, tôi không có chỗ ở, ngỡ ngàng trước mọi thứ, băn khoăn trong việc học của mình. Biết chọn nơi nào hay về lại Delhi? Thật may, tôi đã gặp được thầy giáo thân yêu của mình. Tôi may mắn biết được thầy qua một người bạn. Thầy của tôi tên là Mohadikar, với sự động viên và những cử chỉ thân thiện nhiệt tình, Thầy đã giúp tôi đăng ký khóa học và hướng dẫn cho tôi cách làm đơn xin ở ký túc xá. Thầy không quản khó khăn, nhiệt tình, tích cực giúp đỡ cho tôi như người mẹ lo cho đứa con gái bé nhỏ. Cảm giác lẻ loi, cô đơn của một người sống giữa đất khách quê người, qua thầy, trái tim tôi như được sưởi ấm.

Viết về thầy là cả một niềm tự hào, một sự tri ân vô hạn. Sự hy sinh làm việc không biết mệt mỏi của thầy đã cho chúng tôi nghị lực và định hướng cho tương lai. Thầy ơi! Thầy đã vì ai mà đi sớm về khuya? Rồi những đêm thức trắng bên trang giấy trắng… Vì ai thầy quên giờ để viết cho xong tập sách trong đêm nay để sáng mai kịp giờ lên bục giảng? Nhưng thầy ơi, liệu có mấy ai nhớ về cái thời ngồi trên ghế nhà trường, phải không thưa thầy?

Như dòng sông lặng lẽ chở nặng phù sa vun bồi cho những vùng đất khô cằn thêm màu mỡ, cây trái sum suê, đâm chồi nảy lộc để rồi từ đó lúa được thêm chín vàng, mùa màng bội thu, mang về cho con người cuộc sống ấm no. Em biết, thầy không mong ở một sự trả ơn nào nơi người học trò của mình. Thầy làm việc với một tình yêu nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xây dựng thế hệ tương lai. Hơn ai hết, giáo dục chính là trồng người. Làm sao chúng em quên được bài học đầu tiên “đất nước có vẻ vang hay không, dân có giàu nước mạnh hay không là do thế hệ các em”. Chúng em đã thuộc rồi bài học đầu tiên ấy.

Xin dâng lên nén tâm hương kính đến thế hệ các bậc thầy khả kính đã ra đi, và đầu thành đảnh lễ kính dâng lên như một lời xin lỗi muộn màng của những lần nghịch ngợm làm thầy phải chạnh lòng suy nghĩ, rồi những lần cúp tiết trốn học, ăn vặt trong lớp… Xin được tạ lỗi và ghi nhận công ơn trời bể, cùng chắp tay một lòng cầu nguyện cho thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp dìu dắt từng thế hệ học sinh.

Với tôi, thầy như một tấm gương hoàn hảo, tuyệt vời “Người bắc cầu đưa con sang sông, dầu ngàn năm con vẫn không quên thầy”.

 

    Chia sẻ với thân hữu: