(Phỏng theo theo lời dạy “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”)
Thân người tập hợp duyên sinh
Từ trong năm uẩn hình thành có ra
Ngộ nhận bản ngã là ta
Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vui
Bởi lòng không rõ mà thôi
Tạo bao lầm lỡ nơi nơi bên mình
Nghiệp sinh ra như bóng hình
Nhiều đời nhiều kiếp duyên tình có ra
Nào cha nào mẹ nào ta
Theo nhân theo quả có ra Thánh- Phàm
Vô mình dẫn lối không nhàm
Để rồi phải chịu thân tâm hành hà
Nghiệp về gây gió lại qua
Ngộ nhận bản ngã chánh tà khó phân
Do vì tham ái rộn ràng
Sân hận ích kỷ, dạ tầm vấn vương
Si mê cố chấp khôn lường
Trí thiếu hiểu biết khó tường quả nhân
Đạo tâm chẳng thấu xa gần
Bao lần lầm lỡ tạo nhân không lành
Gây ra bao nghiệp chung quanh
Dây oan cũng tại từ mình mà ra
Lòng nặng nề bởi chấp ta
Gánh đời trĩu nặng nhân là cách chia
Người buồn nhân ấy sao kia
Đã hiểu nhân quả, trau tria không lành
Nghiệp đời cứ thế tương sanh
Nhân nhân quả quả đua tranh không ngừng
Phật khuyên tỉnh giác mà dừng
Nếu ai thấu hiểu vui mừng chuyển tâm
Bản ngã là sợi chỉ mành
Là nhân xuyên suốt duyên trần nhục vinh
Bản ngã sợi chỉ rối tinh
Làm hại nhân cách người mình nơi nơi
Bản ngã giả hợp mà thôi
Mà sao bao kẻ đứng ngồi không yên
Hạnh phúc đâu chỉ tư riêng
Nếu là có được đức hiền nơi nơi
Khéo tu tùy thuận duyên đời
Lập nên cõi sống có người có ta
Vui lòng trả nghiệp cho qua
Khoan dung độ lượng lối là yên vui
Cùng vui nối bước trang đời
Thái bình hưng thạnh khắp nơi an hòa.