Trở về Ngọc Lộ

(Thân tặng PT Tịnh xá Ngọc Lộ, Cam Lộ)

Tôi trở về Ngọc Lộ,

Thăm người xưa, cảnh xưa.

Bồ Đề xanh rợp bóng,

Nắng ấm khắp sân chùa.

Hai bốn năm xa cách,

Cảnh đổi khác xưa nhiều.

Chùa uy nghiêm tráng lệ,

Bên cội Bồ thân yêu.

Xóm làng cũng đổi mới,

Nhà san sát hai tầng.

Đường Đông Hà – Lao Bảo,

Tráng nhựa láng như sân.

Trước chùa luôn vang động,

Tiếng xe máy, xe đò.

Khách bộ hành qua lại,

Bao nhiêu là học trò.

Nhớ thuở nào chinh chiến,

Đường vắng tanh bóng người.

Trước chùa rừng sim tím,

Tha hồ mọc tốt tươi.

Nhiều trưa hè oi bức,

Chúng tôi kéo vô rừng.

Hái những quả sim chín,

Giải lao tuyệt quá chừng.

Và những ngày công quả,

Chúng tôi kéo xe bò.

Xuống sông chở cát đá,

Lên ngàn đốn cây khô.

Suốt ngày bận tíu tít,

Phụ hồ kéo xi măng.

Đêm về còn tiếp tục,

Sàng cát dưới ánh trăng.

Thầy trò tôi ra sức,

Xây dựng cảnh già lam.

Chưa tròn câu kinh kệ,

Đã nhận lãnh vô thường.

Theo đoàn người chạy giặc,

Ai dám quay lại nhìn.

Mái chùa đầy kỷ niệm,

Nuốt lệ nóng vào tim.

Vẫy tay chào lần chót,

Mái chùa cũ thân thương.

Cánh bèo theo dòng nước,

Trôi trôi mãi xa nguồn.

Qua một cơn binh biến,

Chùa tôi đã tan hoang.

Dân làng lìa đất mẹ,

Tìm sinh lộ vào Nam.

Hòa bình đã trở lại,

Hơn hai mươi năm rồi.

Dâng làng nay ổn định,

Chùa xưa cũng phục hồi.

Và năm nay chín chín (1999)

Tôi mới trở về đây.

Chùa xưa thêm rạng vẽ,

Phật tử cũng đông đầy.

Cảnh lắm phần đổi mới,

Người cũng già đi nhiều.

Nhưng Phật tâm không đổi,

Vẫn ngập tràn tin yêu.

Vẫn vang vang giọng chuẩn,

Vẫn giòn tan tiếng cười.

Thầy vì đời tận tụy,

Chăm sức khỏe từng người.

Trò một lòng hiếu đạo,

Kính Phật và trọng Tăng.

Cố giữ tròn quy giới,

Dẫu đời sống khó khăn.

Tôi nao nao tất dạ,

Vừa mừng lại vừa thương.

Phấn khởi thay đạo Phật,

Vui mừng thay quê hương.