Trường ca thức tỉnh

Xuất gia thế phát quy y,

Để mong đạt được những gì bạn ơi!

Áo cơm là chuyện ngoài đời,

Nhà cao cửa rộng chuyện người thế gian.

Vào chùa cảnh tịnh già lam,

Cũng chưa dứt được tình phàm ganh đua.

Tranh nhau xây tháp dựng chùa,

Phật vàng Phật ngọc chưa vừa lòng đâu.

Áo y xinh lịch xuê màu,

Khoe khoang danh tướng chức cao quyền nhiều.

Học hành bằng cấp phiêu diêu,

Leo thang danh vọng đủ điều hiển vinh.

Thế gian khổ nạn đao binh,

Cũng vì tam độc hoành hành không tha.

Còn đây trong đạo Thích Ca,

Lợi danh tám gió thổi qua mịt mù.

Cũng quan chức, cũng võng dù,

Xe way, xe mẹc, tục tu khác gì.

Trong chùa tủ lạnh, ti vi,

Điện thư, điện thoại, thua chi nhà giàu.

Đạo, đời nào có khác nhau,

Khác chăng chỉ ở áo màu, áo xanh.

Kinh văn Phật đã dạy rành,

Muốn ra khỏi biển tử sanh luân hồi.

Trước tiên phải dứt tình đời,

Sau lìa ba độc và thôi tranh giành.

Không tham chức phận quyền hành,

Đỉnh chung bã lợi mùi danh không màng.

“Tam thường bất túc” vui an,

Tinh chuyên Giới, Định khai đàng Tuệ minh.

Sáng tâm tỏ nẻo vô sinh,

Lên bờ giải thoát hành trình mới xong.

Thoát ra ba nẻo sáu vòng,

Mới mong cứu độ Tổ Tông Cửu Huyền.

Nếu còn danh lợi não phiền,

Bản thân còn phải xuống lên bao lần.

Làm sao đền đáp Tứ Ân,

Làm sao thoát chốn giam cầm mê si?

Bạn ơi! Hãy cạn xét suy,

Ngày nào xuống tóc quy y thề nguyền.

Hùng tâm cắt đứt tục duyên,

Phát tâm lên Bát Nhã thuyền độ sinh.

Mà nay chưa độ được mình,

Lại sa vào bẫy lợi danh mất rồi!

Phật rằng danh lợi bẫy mồi,

Ai sa vào đó khó thời thoát thân.

Ô hô! Một kiếp tu hành,

Khác nào võ sĩ đua tranh cúp vàng.

Rồi khi được bó sau tang,

Vội mừng quên giải cúp vàng bao năm.

Phụ phàng lý tưởng cao thâm,

Bỏ tình quyến thuộc kết tình cửa không.

Tín đồ chiêu dụ cho đông,

Thầy trò ràng buộc theo vòng cháu con.

Tháng năm tâm đạo hao mòn,

Cái Ta bành trướng,núi non nào tày.

Niết Bàn thoát khỏi tầm tay,

Lối đi năm trước năm này y nguyên.

Biện rằng: “ Tu phải tùy duyên,

Hành Bồ Tát Đạo, dong thuyền ra khơi”.

Ra khơi thì phải biết bơi,

Biết sông, biết nước, biết người, biết ta.

Biết bão tố, biết phong ba,

Biết bờ giải thoát, biết nhà trần lao.

Tâm còn vọng tưởng xôn xao,

Còn ham tạo phước tiêu dao cõi trời.

Còn ham nhàn hạvui chơi,

Biện rằng: “Tu phải tức thời mới cao”.

Thiền tọa thì bảo lưng đau,

Thiền hành vài bước chau mày thở than.

Ngày xanh dần đã phai tàn,

Tóc xanh giờ đã sương chan mái đầu.

Con đường phía trước về đâu,

Mang mang tiền lộ trước sau mịt mờ.

Biện rằng: “đang hưởng phước xưa”,

Bần Tăng Thích Tử phước thừa là sao?

Không chi ma cứ mãi thâu,

Chi ra từng giọt, thu vào láng lai.

Biện rằng: “công phu sớm mai”,

Mười điều Phật cấm hành đây mấy điều?

Kệ kinh giờ giấc bao nhiêu?

Váng đầu chóng mặt sáng chiều kêu vang!

Kể ra nhiều nỗi kinh hoàng,

Cơm vay áo mượn lo toan thế nào?

Tháng năm chồng chất lãi cao,

Tử sinh chưa thoát làm sao trả đền?

Bạn ơi! Hãy thức tỉnh liền,

Đêm ngày quán chiếu giới thiền nghiêmtu.

Sáng chiều miên mật công phu,

Vào ra minh sát tâm tu từng giờ.

Đừng xao lãng đừng mộng mơ,

Đừng truy ngày trước, đừng chờ ngày mai.

Tâm gương phản ánh Như Lai,

Trăng soi mặt nước chim bay giữa trời.

Đến đây mới thật thảnh thơi,

Đến đây mới được nghỉ ngơi an toàn.

Mặc tình hội nhập trần gian,

             “Thỏng vào chợ” cứu nàn giải nguy.