TT. Minh Thành: Phương pháp căn bản tu thiền được hành trì trên thế giới

Sau lời giảng về phần học Thiền, TT. Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giáo phẩm Hệ phái đã hướng dẫn các hành giả tại khóa tu truyền thống thực hành theo phương pháp tu thiền đang được thực hành trên thế giới.

Thường thì trước khi vào trực tiếp ngồi thiền có cái sự chấn chỉnh cái thân tâm một chút. Cái căn bản là lưng thẳng để niệm trước mặt, tức là không cho cái niệm đi đâu hết. Cái niệm phải trước mặt, cái sự chú ý của mình phải ở trước mặt.

Trước mặt đây có thể ngay trong giây phút hiện tại; trước mặt đây có thể ngay trong cái vị trí hiện tại, cái cảnh quan hiện tại, cái diễn tiến hiện tại, chúng ta có thể hiện cái niệm là như vậy. Không để cái niệm ở quá khứ, tương lai. Không để niệm ở một cái địa điểm, địa lý, khung cảnh nào khác, mà để niệm ngay ở chổ chúng ta đang ngồi.

Bước vào thời khóa thực tập thiền tọa, việc đầu tiên của hành giả là xác lập ý chí, mỗi 1 giây phút trôi qua đều là mỗi một giây phút được sâu rộng, được chăm chút, với đầy đủ sự tỉnh thức. Hành giả ngồi ở đây, trong giây phút này, với cách ngồi ngay thẳng để thề hiện cảm giác nghiêm trang. Cảm giác tự tin dựa vào chính mình, nhận diện được trạng thái tỉnh thức, trạng thái lặng lẽ và trạng thái vững chải nơi bản thân.

Hành giả tập trung ý chí của mình nơi thực tập, cảm thấy cái thế ngồi và cảm giác khi ngồi đã được điều chỉnh đúng cách, hành giả đặt sự chú ý nơi hơi thở cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở đi vào cơ thể, cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở đi ra khỏi cơ thể. Hành giả chú ý vào cảm giác mà hành giả nhận được. Hành giả chú ý vào cảm giác luồng hơi thở đi ngang qua lỗ mũi, nơi mà cảm giác diễn ra rõ nhất, sinh động nhất. Và cảm giác hơi thở đi vào, cảm giác hơi thở đi ra một cách rõ ràng và sinh động nhất.

Tiếp tục như vậy, hành giả duy trì sự chú ý của mình nơi hơi thở suốt khoảng thời gian của hơi thở của hơi thở vào, suốt khoảng thời gian của hơi thở ra. Nhịp nhàng thở vào và thở ra. Hành giả luôn tiếp xúc, luôn gắn kết với những cảm giác xảy ra nơi lỗ mũi, nơi cảm giác rõ rệt nhất, khi thở vào thở ra. Hơi thở này rồi hơi thở sau. Giây phút này rồi giây phút kế.

Hành giả làm cho từng hơi thở trở thành cái nhắc nhở mình. Hành giả hãy trao cho mỗi một hơi thở nhiệm vụ nhắc nhở mình, nhắc di nhắc lại 1 việc duy nhất mà thôi. Việc đó là gì? Là bản thân mình phải có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại, có mặt hoàn toàn ngay ở đây và ngay bây giờ. Nhắc 1 chuyện duy nhất. Hơi thở hãy nhắc 1 chuyện duy nhất, có mặt hoàn toàn ở đây, bây giờ. Hơi thở hãy nhắc đi nhắc lại chuyện duy nhất đó.

Bất cứ khi nào hành giả phát hiện ra hơi thở đã không còn nằm ở chổ chú ý của mình. Hành giả phát hiện ra sức chú ý đã phân tán, sức chú ý đã âm thầm rời đi và lang thanh đâu đó. Thì hành giả ghi nhận nơi mà nó vừa mới đến, ghi nhận cái đang chiếm giữ sức chú ý, thường đó là những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc. Hành giả không để 1 chút vui buồn gì chi phối đến bản thân

Hành giả không bám theo và để tâm tới nội dung của những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc đang lắng dịu sức chú ý của mình, đang chiếm lĩnh tâm trí của mình. Hành giả không xua đuổi. cũng không đè nén những cái ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc đó. Nhẹ nhàng và êm ái, Hành giả để cho chúng tự tan biến đồng thời dẫn dắt sức chú ý của mình trở về hơi thở. Nhẹ nhàng và êm ái, hành giả dẫn dắt sức chú ý của mình trở về với hơi thở.

Hành giả không bám theo và không để tâm tới nội dung của những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc đang chiếm giữ sức chú ý. Hảnh giả không xua đuổi hay đè nén những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc đó. Nhẹ nhàng và êm ái, hành giả để cho chúng những ý tưởng, những ý nghĩ, những cảm xúc tự tan biến, đồng thời dẫn dắt sức chú ý của mình về với hơi thở.

Hành giả làm đúng như vậy, thong thả làm đúng như vậy, nhẹ nhàng làm đúng như vậy, mỗi lần tâm thức bị mất sức chú ý, mỗi lần tâm thức rời khỏi giây phút hiện tiền, rời khỏi hơi thở.

Hành giả nối kết hoàn toàn với giây phút hiện tại, hiện tiền. Chỉ cần như vậy, tất cả chỉ còn là giây phút này, tất cả chỉ còn là hơi thở này. Hơi thở này đang đi vào, hơi thở này đang đi ra. Hành giả sử dụng hơi thở như là dây neo để nắm giữ sức chú ý của mình, đặt sức chú ý của mình ngay nơi đây và ngay giây phút này.

Cho đến khi hành giả cảm thấy vững chải với thực tập như vậy. Ở một thời điểm nào đó, hành giả dần dần mở rộng phạm vi tỉnh thức, cho đến khi phạm vi tỉnh thức bao trùm cảm giác toàn bộ thân thể. Tất cả chỉ còn là 1 thân thể đang ngồi đây, đang thở, đang trải nghiệm những cảm giác khác nhau liên quan đến thân thể. Một thân thể đang ngồi và đang thở.

Hành giả cảm nhận thân thể, bất kỳ cảm giác nào khởi sinh nơi thân thể. Hành giả tỉnh thức đối với cảm giác đó, tỉnh thức trong giây phút này, tỉnh thức trong giây phút nối tiếp. Một cách bàng quang, hành giả nhìn vào những cảm giác khởi sinh. Một cách bàng quang, hành giả nhìn vào những cảm giác đó mờ nhạt dần. Một cách bang quang, hành giả không can thiệp, không phản ứng, chỉ nhìn cảm giác sanh rồi diệt.

Hành giả thực hành như vậy một cách tốt nhất theo khả năng của mình đang có. Hành giả chỉ nhìn các diễn biến của tất cả những ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng, cảm xúc, cảm nhận. Hành giả chỉ đơn thuần nhìn 1 cách đơn giản bất cứ ý nghĩ nào, ý niệm gì, cảm xúc như thế nào, cảm nhận ra sao. Hành giả ngồi với tâm thức song hành với hơi thở, ngồi với sự nối kết giây phút hiện tiền.

Tiếp tục thực hành như vậy, có những dòng chảy gồm những ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng, cảm xúc, cảm giác, cảm nhận chảy ngang qua tâm thức. Những dòng chảy này làm cho sức chú ý của hành giả bị phân tán hay bị lôi cuốn theo. Công việc của hành giả là ghi nhận và dìu dắt sức chú ý quay trở về thân thể. Tất cả là cái thân thể đang ngồi và đang thở.

Trong lúc thực tập, thỉnh thoảng hành giả tự nhắc mình, hãy nhắc mình rằng, mình không cần cố gắng đạt đến một chổ nào cả, một cảnh giới nào cả, một trình độ nào cả. Hành giả cũng không cố gắng đạt được một trạng thái nhất định nào cả. Thậm chí hành giả cũng không cố gắng đạt được một trạng thái buông thư hay trạng thái vắng lặng nào cả.

Hành giả chỉ làm 1 việc đơn giản để cho mình đạt được cái mà hành giả đang đạt được. Hành giả chỉ làm 1 việc để cho bản thân mình đạt được cái cảm giác mà mình đang cảm giác. Ngay trong giây phút mà hành giả đang cảm giác. Ngay trong giây phút mà hành giả đang trải nghiệm.

Hành giả quan sát và chấp nhận bất cứ cái gì đang có mặt chỉ vì nó là cái mà hành giả đang thấy ở đây, chỉ vì nó là cái mà hành giả đang trải nghiệm trong lúc này, bất kể nó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, cảm giác gây chú ý hay cảm giác mờ mịt. 

Hành giả quan tâm và chăm chút mỗi một phút giây. Hành giả liên tục quan sát cái đang diễn tiến và để nó diễn tiến rồi tự nó tan biến. Giờ đây hành giả đang ở trong những giây phút cuối cùng của lần thực tập này. Với ý chí đưa bản thân phải quay trở về trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn tập trung, hiện hữu cùng với thân thể

Hành giả đang ngồi 1 cách nghiêm trang đẹp đẽ và vững chải như một ngon đuốc, sắp sửa rời khỏi bồ đoàn. Hành giả đang khởi lên ý chí đưa tỉnh thức đi vào những tình huống, những công việc mà hành giả sẽ gặp trong cuộc sống thực tế hôm nay. Nhờ vậy khi ứng đối với những công việc trong cuộc sống hằng ngày hành giả có thể ứng đối một cách tỉnh thức có chánh niệm, chứ không phải là phản ứng hay phản xạ theo quán tính.

Trong đời sống cá nhân và xã hội hành giả đang hướng đến phong cách sống từng giây phút của đời mình một cách hài hòa hơn, hiệu năng hơn. Ngay cả trong những giây phút hành giả đối diện với những chướng ngại, những thách thức trong cuộc đời. Hãy ứng xử một cách hài hòa hơn, hiệu năng hơn.

Khi thời khóa thực tập theo hướng dẫn này sắp kết thúc, hành giả đang khởi lên cái ý muốn chúc mừng cho bản thân và hồi hướng cho tha nhân vì hành giả đã thực hành theo những hướng dẫn với những cố gắng cần phải có và đã hoàn thành thời khóa như là cách hành giả đang hoàn thành.

Xin chúc mừng hành giả đã lập hạnh. Đó là mỗi ngày dùng một khoảng thời gian nuôi dưỡng thân tâm của mình qua việc thực hành trạng thái vô hành, trạng thái lặng lẽ mà tỉnh thức.

Theo Thượng tọa Minh Thành, đây là cái khung mẫu để thực hành thiền diễn ra trong 20 phút hoặc chúng ta có thể phát triển thành 30 phút, 40 phút, 45 phút rất là dễ. Đây là phương pháp căn bản, nền tảng của 1 cái thời thực tập thiền ở những thiền đường chuẩn mực, chính quy trên thế giới.