Từ bi tâm

Chốn đô thành vườn hoa nở rộ,

Khoe sắc hương bát ngát muôn màu.

Từ khắp nơi đổ về nao nức,

Ngọc Phương mở hội hoa tâm thức.

Cố Đệ nhất - Người là ngọn đuốc,

Soi đường cho Ni chúng muôn nơi.

Hoa từ bi nở khắp đất trời,

Là hạt giống Bồ-đề tăng trưởng.

Đã ăn sâu tâm trí con người,

Gương đức hạnh thanh cao trọn vẹn.

Nối truyền đạo Thích-ca muôn thuở,

Nhớ lời người khuyên nhủ chúng con.

Lo Tam Bảo cho tròn bổn phận,

Mới phải là Thích tử thiền môn.

Ba tháng An cư gom tâm trí,

Thu thúc lục căn cho thanh tịnh.

Đền ơn Đức Phật cùng tín chủ,

Chỉ lối cho con đường giải thoát,

Khai tâm lành một dạ tiến tu,

Chẳng còn ham muốn chốn phù du.

Diệt cỏ dại cho hoa tâm nở,

Hoà mình trong ánh đạo từ bi.

Noi gương đức hạnh người đi trước,

Đã bắc cầu cho trẻ theo sau.

Những lời ân đức của quý Ngài,

Như giọt nước nhỏ sẽ đầy bình.

Tình thương của quý Ngài ban rải,

Cho Phật tử, chúng sanh nương tựa.

Hôm nay và mãi mãi mai sau,

Tịnh xá Ngọc Phương trồng cội đức,

Đàn hậu học mỗi năm quay về,

Năng tu tập lời vàng đạo chánh.

Chư Tôn đức Ni – Bậc thanh tịnh,

Mở vườn hoa hội đủ nhân duyên.

Ươm hạt Bồ-đề tinh tấn miên trường,

Sớm đến bến Giác hạnh viên mãn.