Tư duy tích cực

 

Do vậy, bất cứ sự việc nào của mình, của người, tôi đều luôn nhìn về hướng tích cực, gọi đó là pháp tu “chánh niệm”, để mỗi khi nhìn vào cuộc sống đều thấy ánh sáng bừng lên, cho người và cho mình con đường để đi tới chớ không ép nhau vào ngõ cụt.

Đôi lúc, tôi lo sợ suy nghĩ như vậy là không thực tế, vì rõ ràng cuộc đời theo cái nhìn của Đức Phật là khổ, nhưng không vì vậy mà đạo Phật trở nên bi quan hay yếm thế. Vì khi nhìn chân thật vào cuộc đời là khổ, thấy mọi sự mọi việc đều vô thường, biến đổi để chúng ta có phương pháp ứng xử cho phù hợp, và vượt qua nó, chớ không để cho nó thao túng và chi phối mình.

Tôi luôn có niềm tin vào giáo pháp của Phật-đà, qua nhiều lần ứng dụng lời dạy của Phật để hoá giải những nỗi khổ niềm đau, tôi nhận ra một điều rằng giáo pháp của Đức Phật có thể xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Với lòng bi mẫn thương yêu tất cả chúng sanh, hạnh nguyện của Ngài luôn cứu độ chúng sanh, “Phật ở trong chúng sanh, tất cả là Phật sẽ thành”, nghĩa là tâm của ta hướng về Phật thì sẽ có được hành xử theo Phật.

16122012 Happy-woman

Niềm tin là ánh sáng cuối đường hầm sẽ lóe lên trong bóng tối “là sự sống nảy sanh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hành trong gian khổ hy sinh”. Trong mỗi con người có Phật tánh, chỉ cần mình kiên nhẫn tu tập thì sẽ lãnh hội được con đường giải thoát.

Trở lại cái tư duy tích cực, theo quan điểm của tôi, tư duy tích cực là một lẽ sống tươi vui, ngay cả khi cận kề cái chết. Muốn như thế chúng ta phải sống tốt và tích cực khi còn khoẻ và trẻ. Với quan điểm cá nhân, tôi thường chuẩn bị cho một cái chết rõ ràng sẽ phải đến. Đối với nhiều người như là một suy nghĩ bi quan, ấu trĩ, tiêu cực. Nhưng đứng trên quan điểm đạo Phật “mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh” mới thấy sự chuẩn bị ấy là tích cực và chẳng bao giờ thừa. Bởi cái chết đâu có chừa người trẻ, đâu phải là chuyện chỉ dành riêng cho người già? Tất nhiên, không vì thế mà tôi tung tin chết chóc cho người thân thương mình lo sợ, và đôi khi tích cực đùa vui với sự chết một chút, bảo mình còn sống rất dai, bởi lẽ “mình còn nặng nghiệp lắm phải sống để trả nợ cho đời, cho người”. Đó cũng là một tư duy tích cực về cuộc đời, mà theo tôi, ai rồi cũng phải nên suy ngẫm và chuẩn bị cho mình một sự ra đi tốt đẹp, không hối tiếc.