CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tu là cội phúc Tình là dây oan

TU LÀ CỘI PHÚC, TÌNH LÀ DÂY OAN

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

 

 

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc

Bảy món làm lung lạc chơn tâm

Tu là cội phúc gì hơn

Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! 

 

Tình là biển khổ rừng hoang

Tu: nguồn cội phúc, Lạc bang đời đời

Ái tình chìm đắm chơi vơi!

Động lòng thương xót, dụng lời khuyên răn.

 

Tình yêu là mối oan gia

Làm người bao kiếp đọa sa vì mày!

Tình yêu ơi hỡi tình yêu

Ngươi là ngọn lửa đốt thiêu tâm hồn!

 

Tình yêu độc hại đứng đầu tiên

Sớm thoát ra mau, bớ bạn hiền!

Nương ánh Từ quang xa bến tục

Tu là cội phúc, dứt ưu phiền.

 

VẤN:

 

Cuộc thuyết pháp đoàn Du Tăng Khất Sĩ

Tại Phong Dinh được sáu bảy hôm nay

Lời lẽ Sư rất thanh dịu hiền hòa

Được cảm hóa, nhiều tâm hồn rắn rỏi

 

Hàng trí thức đồng khen Sư tài giỏi

Lời thao thao bất tuyệt lại hùng hồn

Cả châu thành nghe tiếng dội vang đồn

Ai cũng nói Sư Nhiên tài hay giỏi

 

Vì lẽ ấy nên tôi xin học hỏi

Mong chờ Sư chỉ dạy chỗ hoài nghi

Sư nói rằng: Đời sanh tử biệt ly!

Tu cội phúc, còn tình là oan trái

 

Nhưng tôi hiểu, cuộc đời đầy ưu ái!

Đâu phải là những mối nợ oan gia

Gái mỹ miều, trai anh tuấn tài ba

Tình duyên ấy mới gọi là hạnh phúc

 

Còn người tu chẳng khác gì lao ngục

Giới buộc ràng trong tí bé túng tù

Bởi tiền nhân, căn kiếp thiếu công phu

Nên hiện tại mối oan gia đền trả

 

Tu khổ hạnh một ngọ trai ròng rã

Mặc trong mình với áo vá ba manh

Trọn đời không đồng xu nhỏ cất dành

Thân vất vả với màn trời sương chiếu

 

Tu hạnh phúc vậy tôi đây cũng kiếu

Hạnh gì đâu, thấy quá khổ quá sầu

Phúc gì đâu, thấy quá khổ quá rầu

Như đã chết chưa chôn, chờ hành xác

 

Điều thắc mắc, tôi muốn sao thấu đạt

Mong nhờ Sư phân giải rõ tận tình

Tu làm sao được hạnh phúc cho mình?

Mà lại gọi ái tình là oan trái?

 

ĐÁP:

 

Này bạn ơi, lắng nghe tôi đáp lại

Điều nghi trên, thiếu chi kẻ hiểu lầm

Tưởng thân này sống mãi được ngàn năm

Nên đắm đuối theo tiền trần mộng ảo

 

Mê đắm sắc, ôi còn gì nhơn đạo?

Trụ mê tình, mổ bụng giết Tỷ Can

Nhiều quan trung, bởi ái quốc thác oan

Ấy có phải đa tình đa oan trái!

 

Còn Từ Hải bị nàng Kiều giết hại

Bởi tin lời Tôn Hiến dụ hàng đầu

Vì mê tình nên Từ Hải mạng thâu

Thì cũng bởi ái tình gây oan trái

 

Kìa Đổng Trác, Lữ Bố đành sát hại

Người cha nuôi để chiếm đoạt ái tình

Vì Điêu Thuyền rất kiều diễm lịch xinh

Gái quốc sắc, trai si tình đắm lụy

 

Chàng Trọng Thủy, Mỵ Châu đều ngã quỵ

Chết vì sao, cũng vì bởi ái tình!

Hại vua cha đồng cả thảy liều mình

Cũng tại bởi con vì tình, vì ái

 

Người mỹ nữ như Tây Thi càng hại

Người đẹp xinh như Kiều Nguyệt càng nguy

Kẻ si tình, họ đâu kể là gì

Muôn ngàn tội, nó đứng đầu số một

 

Dây tình ái, nó càng bao thắt cột

Muôn ngàn đời, ức kiếp khó thoát ra

Bởi ái tình, tiêu tan hết cửa nhà

Nước bị mất cũng bởi chưng vì nó

 

Tình nguy hại, vướng vô rồi rất khổ

Một phút vui mà muôn kiếp trầm kha

Tình gây nên nhiều nghiệp chướng oan gia

Sanh tử mãi, xuống lên đều do nó…

 

Tình gây tạc, dễ gì ai vứt bỏ

Nào cháu con, chồng vợ mãi bao vây

Biết đời nào mới thoát khỏi đọa đày

Mối oan trái của ái tình câu thúc

 

Về đạo đức, chính tu là cội phúc

Người chẳng tường, cho lao ngục tù đày

Bởi thấy tu sao khổ cả đêm ngày

Liền vội nói, bị trời đày thể xác

 

Không, không đâu, người tu đà thanh thoát

Tâm nhẹ nhàng, thư thả cả ngày đêm

Khỏi lo danh, nghĩ lợi với thù hiềm

Sống thanh đạm, một ngọ trai là đủ

Không tiền bạc, không cất dành bảo thủ

Khỏi tham lam, khỏi oan nghiệp nặng nề

Khỏi tử sanh, khỏi oan nghiệp nặng nề

Khỏi đau khổ, khỏi tràn trề ưu ái

 

Ngày một ngọ nhưng tâm hồn thư thái

Khỏi bận lòng với mỹ vị cao lương

Mặc tam y nhưng tâm khỏi lo lường

Tuy chằm khiếu, miễn che thân lành kín

 

Dùng thuốc men là khi nào có bịnh

Nhờ đàn-na tín chủ giúp hộ cho

Ở cốc tranh lều lá khỏi phiền lo

Gọi giải thoát trong vấn đề tứ sự

 

Không nhà cửa khỏi nhọc công tư lự

Không tàu bè khỏi sợ chỗ tốn hao

Không đất vườn khỏi sợ kẻ cuốc đào

Không tủ sắt lo làm chi trộm cướp

 

Một quả bát vui với cùng mây nước

Bộ tam y, vui với thú tiêu dao

Đến đô thành thì thuyết pháp kêu gào

Giộng chuông giác cho người mau hướng thiện

 

Chèo thuyền pháp vượt dòng khơi giữa biển

Vớt hàm linh đang trồi hụp chơi vơi

Tuỳ căn cơ khuyến giáo cứu độ đời

Lúc tịnh dưỡng nơi rừng sâu núi thẳm

 

Cảnh tịch mịch, dễ tham thiền suy gẫm

Thả tâm hồn đến tận cõi huyền thâm…

Định dồi trau, sáng suốt tợ trăng rằm

Vui nước trí, non nhân càng thỏa thích

 

 Ngắm tòng bá màu xanh như nước bích

Nghe suối đờn tựa bản nhạc du dương

Dùng đèn trăng, quạt giá suốt đêm trường

Dùng máy lạnh bằng giá trời sương tuyết

 

Nương động đá để tu tâm mài miệt

Lúc đói lòng, rau trái sẵn trong rừng

Nước phông-tên chảy suốt cả đêm ngày

Của Tạo hoá, đặt ống từ vô thỉ

 

Đó hạnh phúc, nhà Du Tăng Khất Sĩ!

Chốn thanh nhàn tựa thắng cảnh thần tiên

Chẳng sầu lo với bao nỗi ưu phiền

Tâm thư thả, ấy là chân hạnh phúc!

 

Không con vợ, không buộc ràng câu thúc

Khỏi ái tình, khỏi vướng nợ oan gia

Khỏi bạc tiền, khỏi ruộng đất, cửa nhà

Khỏi quả báo, khỏi luân hồi sanh tử

 

Tu hạnh phúc còn biết bao nhiêu thứ

Đây giãi bày một khía cạnh nào thôi

Bạn nghe xong nếu thông cảm qua rồi

Xin cho biết vừa lòng không, hai lẽ?

 

Nhà đạo tâm, không còn gì bác bẻ

Nên tỏ lòng rất vui vẻ hân hoan!

Lời đáp ra thật đúng lý hoàn toàn

Tôi cảm phục những điều Sư giảng dạy. 

Tịnh xá Ngọc Minh – Cần Thơ

Ngày 10-5 Nhâm Dần – 1962

 

TU LÀ CỘI PHÚC

 

Tu là cội phúc cả đời trai

Cố chí, bền tâm gắng miệt mài

Khỏi vợ, khỏi con, xa nghiệp báo

Khỏi tình, khỏi ái, lánh cân đai

Tâm chơn vắng lặng dường tiên cảnh

Tánh tịnh như như chốn Phật đài

Nên gọi tu hành chơn hạnh phúc

Khuyên người tầm đạo thoát trần ai.

 

TÌNH LÀ DÂY OAN

 

Tình là cột trói mối dây oan

Nữ tú, nam thanh mãi lạc đàng

Một phút ham vui vì gió nguyệt

Một đời đau khổ thể hoa tàn!

Nghĩ suy tận tột càng chê chán

Xét gẫm qua rồi lại thở than

Phật, Thánh, Tiên, Hiền đều ngán sợ

Nên cho tình ái nợ dây oan!

 

 

    Chia sẻ với thân hữu: