Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Từng bước chân thảnh thơi

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch chư vị Ni trưởng, Sư cô và toàn thể đại chúng, trong thiền đường.

Con xin có đôi điều cảm xúc trong bảy ngày tu học vừa qua.

Kính thưa chư vị!

Từ Bình Thuận xa xôi theo xe vô Sài Gòn, con đặt chân mình tới cổng Ngọc Phương cũng là lúc bình minh hé lộ, con chim nhỏ bắt đầu chuyền cành hót líu lo chào một ngày mới, ngày của đầu mùa Hạ, của niềm vui khi bước chân nhỏ bao lâu nay dong ruỗi theo cuộc hành trình đi tìm pháp học để hôm nay con được về đây, dừng lại, an trú nơi Tổ đình Ngọc Phương, nơi có chư vị trưởng bối khả kính với lòng từ đang dang tay chào đón chúng con,và tận tâm hướng dẫn cách tu thiền GIỚI – ĐỊNH –TUỆ, để chúng con tự mình tìm thấy được ánh sángchân lý, Phật tánh nơi tâm thức của mình.

Con đến chào Ni trưởng thư ký. Với lời nhẹ nhàng từ tốn, người hỏi con ở đâu về, có xin ra ngoài đi thi hay làm gì không? Và con được hướng dẫn, sắp xếp chỗ ở.Sư trưởng dạy: “Năm nay hành giả về an cư đông nên sắp cho con ở phòng Sư cô Hảo, con biết chỗ ở chưa?”.

Sự tận tâm của người làm con cảm thấy được gần gũi, ấm áp hơn khi về Tổ đình, vì vậy con an tâm và tự tin vào chính mình hơn.

Ngày đầu tiên con hòa mình vào đại chúng tại thiền đường học cách chánh niệm về hơi thở, sổ tức quán, con được hướng dẫn ngồi ngay, lưng thẳng và thở.

Bước 1: Đếm sau: quán hơi thở ra vào ví như người đong lúa.

Bước 2: Đếm trước: quán hơi ra vào theo kiểu người chăn bò.

Bước 3: Quán hơi thở ngay nơi chóp mũi như người gác cổng…

Rồi đi thiền hành, đầu tiên là:

- Phải bước, trái bước.

- Đến giai đoạn theo dõi dỡ, đạp của bàn chân.

-Thứ ba: Theo dõi sự dỡ, bước, đạp.

- Thứ tư: Theo dõi bốn bước là nhón gót, dỡ, bước, đạp.

-Thứ năm: Dỡ, bước, đạp, đụng, ấn.

-Thứ sáu:Nhón gót, dỡ, bước, đạp, đụng, ấn, thật chậm rãi, chậm rãi.

Con dõi theo bước chân của mình,cảm nhận được từng bước, từng bước khoan thai tự tại, nhẹ nhàng như mây bay khói tỏa, mỗi bước chân là một đóa sen đang chuyển mình vươn dậy, con thấy lòng mình nhẹ tênh, tâm mình an định và có một sự hỷ lạc trong con đang từ từ hé rộ.

Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba,thứ tư … và hôm nay đã là ngày thứ bảy, mỗi ngày là một trải nghiệm, một khám phá mới đang trỗi dậy nơi tâm thức của con, con thật sự thấy mình có duyên lành rất lớn khi được sanh ra làm người,gặp thầy, gặp pháp,và hơn nữa là được tiếp nhận chút ít tinh hoa của Tổ, Thầy, và rồi mấy ngày nay mỗi lần đọc lại 4 câu:

Ngày đã cận cần tu gấp rút

                       Giới giữ sao trong sạch như xưa

                       Định huệ không thiếu không thừa

                      Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Khi nghe những câu thơ của Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên mà cổ con nghe như nghèn nghèn, con cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của người trước khi rời xa chúng con mà sách tấn, mà nhắn gửi chúng con rằng: Thầy không còn ở bên các con nữa, các con hãy cố gắng tinh tấn trao dồi giới định tuệ, để làm hành trang cho mình, tự mình cứu mình chứ không ai có thể cứu được cả…

Rồi hình ảnh chư vịNi trưởng tuổi hạc da mồi, dáng đi không còn khỏe chắc nhưng vẫn về đây để mỗi ngày hướng dẫn chúng con tu học, mặc dù có vị sức khỏe yếu,giọng nói không còn thanh tao như ngày xưa trẻ, vậy mà vẫn vì chúng con đọc tụng Chơn Lý mỗi ngày, với giọng đọc thật chậm thật ấm, thấm nhuần đạo vị… Các ngài kể cho chúng con những câu chuyện về tu thiền, về kinh nghiệm tu tập của chính các ngài… Vì muốn khuyến khích chúng con mà các ngài dù bước chân không khỏe nhưng vẫn từng bước, từng bước dẫn chúng con đi thiền hành vàngồi thiền.

Cảm động nhất là Sư trưởng Dĩ An, hằng ngày với tấm lưng cong cong gầy guộc cùng chúng con ngồi thiền, cùng chúng con tụng kinh.Có lần chắc có lẽ do mệt nên đang ngồi mà ngài ngã xuống sàn nhà làm tất cả chúng con sợ quá chừng. Và rồi cứ mỗi lần con đối trị cơn buồn ngủ bằng cách mở mắt to ra thì thấy cái dáng liu xiu của Sư thầy Long Khánh đang từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi quanh chúng con, ngài luôn nở nụ cười từ ái, mãn nguyện khi thấy chúng con tinh tấn tu học.Nụ cười của Ni trưởng luôn xuất hiện trong trí con mỗi khi con thấy mình giãi đãi, rồi Sư trưởng TX. Ngọc Châu, Sư trưởng TX. Nhật Huy, Ni sư Tín Liên thuyết giảng cho chúng con nghe lợi ích của sự hành thiền, con nghe đến đâu tâm an lạc đến đó, thật vi diệu thay pháp môn tu tập mà đức Từ Phụ đã chứng đắc và truyền trao lại đến ngày nay. Rồi cách Ni sư nhẫn nại dạy cho chúng con cách đối trị cơn buồn ngủ, vừa vui vừa dễ nhớ. Còn Ni sư Phụng Liên mặc dầu bệnh vẫn còn nhưng vẫn vì chúng con hằng ngày hướng dẫn cách thiền hành, theo dõi từng bước chân của chúng con như người mẹ hiền đang tập đi cho con trẻ.Ni sư dịu dàng đọc: nhón, dỡ, bước, đạp, đụng, nhấn …theo từng bước chân chánh niệm của chúng con, khiến cho bước chân của chúng con đều hơn, nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn…

Cuối cùng,con thành kính tri ân Sư trưởng trụ trì đã tạo cho chúng con có chỗ tu học tốt,và con kính tri ân chư vị Sư trưởng, Sư cô trưởng bối,vì đàn hậu học chúng con mà các ngài không quản mệt nhọc, vì chúng con mà dù trong thân không khỏe các ngài vẫn tinh tấn, vẫn nở nụ cười hiền, vẫn tươi vui, từ ái để củng cố tinh thần cho chúng con…Vì vậy con tự hứa với lòng là phải thật cố gắng, tinh tấn hơn nữa, phải làm một đóa sen lành trong ao sen ngát hương, trước là để không phụ lòng của Tổ Thầy, sau là tiếp nối bước chân Từ Phụ đã mở khai tuệ giác, nhằm tự mình cứu mình ra khỏi vô minh, làm lợi lạc cho đàn na tín chủ, trả nợ bốn ân, bước dần đến bến bờ giải thoát.

Kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc để mãi là cội cây lành che bóng mát cho đàn hậu học chúng con.

Sáng nay con đi dạo vườn Lâm-tỳ-ni trước sân chùa, con thấy cánh bằng lăng trong gió bay bay, rồi rơi nhè nhẹ trên mặt cỏ, con nhặt lên và chợt nhớ lại bài thơ mà con đã làm từ hồi mới thọ Sa-di:

Tôi nhặt cánh hoa rơi

Chợt thấy đời vô thường

Bỗng giật mình tỉnh mộng

Cực Lạc chính nơi ta.

Và rồi, con cảm thấy mình như có sức mạnh căng tràn trong cơ thể, con an nhiên từng bước thảnh thơi, đi để mà đi, không hối hả, không do dự, đi để một ngày sẽ đến bến bờ giải thoát.

Bảy ngày không ngắn không dài

Từ trong Giới, Định, Tuệ khai dần dần

Bước chân nhè nhẹ thanh tân

Vườn Thiền khai sáng tinh thần anh thư.

                                                                       Mùa hạ năm 2015

    Chia sẻ với thân hữu: