Từng bước

Trong Kinh Pháp Cú, câu 219, 220, Đức Phật có dạy:

“Khách lâu ngày ly hương,

An toàn từ xa về,

Bà con cùng thân hữu,

Hân hoan đón chào mừng.

Cũng vậy các phước nghiệp,

Đón chào người làm lành,

Đời này đến đời kia,

Như thân nhân đón chào”.

Kmac 3

Tịnh xá Ngọc Túc tổ chức khóa Sống chung tu học lần thứ 5, con có duyên được tham dự. Thời gian tu học chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng con được tiếp thêm sức sống cho tương lai, cho chuỗi ngày về sau, thật quý báu vô tận. Đời sống tu hành hiện nay giữa thế giới vật chất quá hưng thịnh, nên gặp nhiều thử thách hơn. Trong khóa tu này, chúng con được chư Tôn đức ôn lại bài Chơn lý “Võ trụ quan”, con vô cùng tâm đắc khi đọc đến đoạn:

“Võ trụ ví như bà mẹ, chúng ta những kẻ sống chung, chúng sanh tất cả con chung của võ trụ. Ta được thân người, có được thức trí, đối với muôn loại như kẻ đàn anh sanh trước đi trên, nếu ỷ mạnh hiếp yếu làm sao cho phải lẽ? Vì cái tham sống cho ta mà muôn loài chết thảm. Nghĩ lại thật là bất nhơn, vô nhơn, phi nhơn. Ai sanh trước hiền hơn, sáng hơn, trẻ em sanh sau dữ hơn, ngu hơn. Ta lẽ nào lấy cái hung cái gian mà làm lớn. Thật là tội lỗi. Sống tội lỗi, xác thân tội lỗi, hành vi tội lỗi, lời nói tội lỗi, ý niệm tội lỗi, sự ăn tội lỗi, sự mặc tội lỗi… Mớ tội lỗi dẫy tràn kia nào có xứng đáng với loại trên trước, tiến hóa vượt trổi hơn bao hạng thấp hèn?

Hãy tha thứ cho tất cả vì ta đã có lòng nhơn (người). Nếu ta muốn sống thì đừng giết hại mạng sống khác. Tất cả với ta, ta cùng tất cả, đều liên lạc mật thiết với nhau bằng một lẽ sống. Như ta giết hại, hại tức là ta đã chặt đứt sợ dây liên lạc giữa ta cùng vạn vật trong võ trụ rồi. Ta đã lỗi đạo sống chung (chúng sanh) trái với nhịp tiến hóa. Như thế đối với muôn loại, ta sẽ thấy chơ vơ, trống trải, lạnh lùng, tưởng như ngoại vật, rất khác biệt với ta. Đứng trước cõi huyền bí, thăm thẳm, bao la của vũ trụ, ta sẽ thấy sợ hãi, cũng như muôn loài trong võ trụ ra tuồng sợ hãi, kinh tởm cái ta quái ác của ta.

Hãy sống với võ trụ! Hãy học hiểu rõ thấy chơn lý, ta sẽ thấy cái ta không còn cách biệt với vạn vật nữa, ta sẽ được an vui”.

Đức Bổn sư Thích-ca,

Cũng mang thân tứ đại,

Gọi là thiện nghiệp thân.

Trên hai ngàn năm dư,

Trải qua bao thế hệ,

Lời Ngài dạy không phải,

Theo thời gian không gian,

Biển, sông, núi, mặt trời,

Mặt trăng, suối, ao, hồ,

Biến đổi theo không gian.

Lời dạy của đức Phật,

Không phai theo thời gian,

Không mờ theo không gian.

Nhân hư đạo bất hư.

Đức Tổ sư Minh Quang,

Ngài sanh ra thời chiến,

Phật pháp thời suy vi,

Con người thiếu tinh thần,

Mê tín không hiểu đạo,

Chạy theo lời tà giáo,

Không phân minh chánh tà.

Đức Tổ sư nhìn thấy,

Ngài phân định chánh tà.

Với tâm từ rộng lớn,

Với lòng bi mẫn cao,

Với mắt tuệ bao la,

Ngài dựng đứng Tam Bảo,

Sáu mươi chín bài học,

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,

Bạch y nam, tín nữ,

Tứ đế, Bát chánh đạo,

Bao gồm bộ Chơn lý.

Mỗi vị khi học qua,

Tâm trí sáng ngời ngời,

Tứ y pháp hành trì,

Quý Ngài đắc Thánh quả.

Chúng con nương quý Ngài,

Có chỗ tu ổn định.

Khóa tu lần thứ 5,

Tại Tịnh xá Ngọc Túc,

Tọa lạc xã Cư An,

Huyện Đăk Pơ mới tách,

Cao nguyên Gia Lai tỉnh,

Thành phố Pleiku.

Hành giả gần một trăm,

Tỳ-kheo-ni Khất sĩ,

Mỗi vị luôn vui tươi,

Hớn hở tham dự khóa.

Mong kiếp này kiếp khác,

Dù sanh ở nơi nào,

Cũng có được sắc tốt,

Cũng có được sức khỏe,

Cũng có được tuổi thọ,

Cũng có được trí tuệ,

Cũng có được tài vật,

Gặp ngọn đèn chánh pháp,

Gặp bạn hiền đồng tu,

Gặp đại chúng hiệp hòa,

Gặp thầy hiền chơn chánh,

Gặp gia đình đạo đức,

Gặp anh em hiểu đạo,

Gặp Phật tử tín tâm,

Gặp thiện nam tâm thành,

Gặp tín tín nữ đoan trang,

Gặp thôn xóm hiền lương,

Gặp chính quyền minh quân,

Gặp hội chúng chuyên tu,

Chuyên lo về giới luật.

Ngồi dưới mái đạo tràng,

Bao công lao khó khổ,

Bậc Tôn túc đi qua,

Biết nhẫn nại theo thời,

Biết kẻ dữ người hiền,

Biết chúng sanh trình độ,

Biết kẻ khôn người khờ,

Biết giúp đỡ đời khổ,

Biết nâng đời gặp khó.

Trải qua bao kinh nghiệm,

Mới có nơi đạo tràng,

Ấm êm như ngày nay.

Ôi! Ơn ấy, đức ấy,

Chúng con muốn đáp đền,

Tinh tấn từng sát-na,

Theo dõi từng hơi thở,

Thở vào biết thở vào,

Thở ra biết thở ra,

Từng bước đi nặng nhẹ,

Nhón, dở, bước, đạp, đụng,

Ấn, lạnh, nóng, chạm biết.

Nhờ cảnh tâm yên tịnh,

Hành, tọa, ngọa, tụng niệm,

Giúp hành giả trụ tâm.

Nhờ cảnh tạo tâm yên,

Tâm yên đạo trang thanh,

Bốn ơn mới trả đền,

Bằng mắc nợ luân hồi.

Con Phật đủ nhân duyên,

Được hòa nhập đại chúng,

Niệm an lạc nơi tâm,

Tham, sân, si bớt dần,

Tâm hỷ, xả tăng dần,

Tâm từ bi phục hồi,

Dầu cảnh thuận hay nghịch,

Giữ tâm như núi đá,

Dầu người ghét hay thương,

Phải hiểu rõ quả nhân,

Dầu người kính hay khinh,

Phải giữ tâm bình thản,

Dầu người nghèo hay giàu,

Đừng bắt chước tiểu nhân,

Cá nhân mà hành sự.

Tội cho người nghiệp nặng,

Tội cho người thiếu phước,

Tội cho người thiếu đức,

Kẻ bất tài lạm dụng,

Tác quái hành tà pháp,

Qua một tuần tu học,

Học nhiều pháp môn học.

Đức Tổ sư dạy bảo,

Con tâm đắc bài học

Võ trụ quan, bài một:

“Chúng sanh trong võ trụ,

Chúng sanh là chung sống,

Muôn loại có sự sống,

Cỏ cây thú người trời,

Cũng gọi là chúng sanh,

Phật thân là chúng sanh.

Chúng sanh đã được sanh,

Đang sanh hoặc sắp sanh,

Loại sống lâu hay mau,

Một giây hay một năm,

Ngàn năm hay muôn năm,

Trong không khí, trên đất,

Trong nước hay trong lửa,

Tuy cảnh giới khác nhau,

Nhưng đều có sự sống.

Cái kia sanh cái nọ,

Cái sau ăn cái trước,

Cỏ cây sống bằng đất,

Thú sống bằng cỏ cây,

Từ loại thú sắp xuống,

Phần nhiều là vô tình,

Vô tri gây tội ác,

Chỉ loài người sắp lên,

Có trí, có thiện tâm,

Biết thương yêu từ bi”.

Nhờ những khóa tu sống như thế này, tâm con yên lắng dần, hiểu thêm lời Phật ý Tổ. Mong mọi người và tất cả chúng sinh đều nhận thức rõ lợi ích tu học giáo pháp cùng về sống chung tu học.

Ni sư Hải Liên – Ninh Thuận – GĐ III