TUỔI GIÀ
Đời người ngẫm lại có bao lâu
Mới tóc xuân xanh bỗng bạc đầu
Răng rụng da dùn lôi tới mãi
Lưng khòm gối mỏi trẻ càng thâu
Tiếng kêu anh chị rồi tiêu mất
Lời gọi ông bà tránh khỏi đâu
Buồn nghĩ kiếp trần như nháy mắt
Trăm năm để lại một lòng sầu.
ÔNG TU
Chốn hoang vu có một ông tu
Rách rưới bần cùng chẳng gạo xu
Ngày tối lim dim ngồi cú rũ
Mặc cho miệng thế nói rằng ngu
Tưởng đâu ổng điếc hay say ngủ
Dè ổng dạo chơi rất khoẻ ru
Ổng biến thân to thành vũ trụ
Tuy nhiên kiếm ổng lắm mù mù.
“DỊ NHƠN” HAY “CHƠN NGÔ
Mười phương ba cõi một mình ta
Ta thiệt học trò Đức Thích Ca
Bà đất này đây là gọi mẹ
Ông trời trên đó thiệt là cha
Càn khôn vô cực là tài sản
Vũ trụ mênh mông ấy cửa nhà
Quỷ sứ Thiên lôi là đứa ở
Diêm vương La-sát phải kiêng ta.