Tưởng nhớ Ân sư

“Hoài bão truyền đăng quý Ngài chẳng nệ,

Vì đàn hậu học chỉ đường đi,

Thành nhân chi mỹ ai còn nhớ,

Lão, bệnh thân người có sá chi?”

Thật vậy, nếu chúng ta sinh ra trên cõi đời này, lại có duyên được xuất gia tu học trong giáo pháp Khất Sĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tuy nhiên, nếu trên con đường tu học không gặp được thầy sáng bạn hiền, không có sự giáo dưỡng của các bậc ân sư thì làm sao biết được đâu là đường chơn nẻo chánh.

Chúng con thiết nghĩ rằng, duyên lành này chúng con có được là nhờ hồng ân của chư Phật, Tổ, Thầy và đức độ của chư Tôn Thiền đức đã thương tưởng đến hàng hậu học chúng con. Ân đức ấy, chúng con đã cảm nhận được rất rõ trong những buổi học vừa qua. Do đó, dù trải qua bao thế hệ, dù dòng thời gian có trôi dài theo năm tháng, nhưng những lời dạy của quý Ngài vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng toàn thể Ni chúng chúng con. Thật hạnh phúc làm sao! Quý Ngài đã thay phiên nhau truyền trao kiến thức Phật học lẫn thế học vô cùng quý báu giúp chúng con chân cứng đá mềm, vượt qua mọi nghiệp lực chướng duyên thử thách, khó khăn tiến lần về phía trước.

Chúng con làm sao quên được, có những ngày trời mưa giông nặng hạt, những lúc nắng hạ rát da, ấy thế mà chư Tôn đức không quản ngại nắng mưa, tuổi già sức yếu, bệnh duyên vượt qua từng con đèo quanh co, lặn lội đến với chúng con, mang theo chí nguyện độ tha được ấp ủ trong trái tim ấm áp của quý Ngài. Qua những giờ học, hình ảnh mẫu mực, rất uy nghiêm từ thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của quý Ngài thật giống như Đức Tổ sư khi còn hiện tiền đã đánh động hạt giống lành đang tiềm ẩn trong tâm thức chúng con, từ đây được nảy mầm đâm chồi non trí tuệ. Có những lúc thiếu chánh niệm xao lãng trong giờ học, ngồi ở lớp mà hồn dạo chơi khắp nơi, quý Ngài đã nhẹ nhàng thức tỉnh chúng con trở về thực tại. Những lúc mềm lòng, yếu đuối, quý Ngài hiện thân bằng tình cảm của một người cha đầy khoan dung và độ lượng giúp chúng con vững lòng tiến bước thêm vững vàng hơn trên đường tu tập.

Thật cảm kích xiết bao! Chúng con không những học được ở quý Ngài những giáo lý sâu mầu mà còn học được những kinh nghiệm tu tập từ bản thân của quý Ngài, cũng như nhân cách của bậc Thượng sĩ xuất trần với những đức tính đại hùng, đại lực, đại từ bi. Ôi, lòng từ bi và đức độ mà chư Tôn đức cũng như quý Ni trưởng, Ni sư đã ban cho chúng con trong những ngày qua vô cùng vô tận. Thật cao cả biết bao! Dù có dùng vạn ngôn từ của thế gian này chúng con cũng không thể nào tả hết ân đức của quý Ngài:

“Ân đức ấy cao đẹp tuyệt vời,

Nghĩa tình ấy làm sao vơi cạn”.

Chúng con nguyện sẽ khắc ghi mãi ân đức ấy bên lòng và nguyện đền trả bằng sự hành trì, nỗ lực tu tập theo đường lối Tổ, Thầy đã dày công khai mở, làm cho đất tâm ngày thêm tươi tốt, hạt giống từ bi và trí tuệ ngày một đơm hoa. Chúng con tin chắc rằng với những lời giáo huấn vàng ngọc của các bậc Tôn sư khả kính, chúng con sẽ đủ niềm tin tạo thành sức sống để làm thành hành trang trên con đường tìm về bảo sở, vượt qua những chướng duyên của nội tâm và ngoại cảnh. Chúng con nguyện ghi nhớ lời dạy của chư Tôn đức, luôn nghiên cứu học hành và tu tập, lấy giới luật làm nền tảng cho nếp sống phạm hạnh và hoàn thiện nhân cách của một người con Phật.

Chúng con xin thành kính nguyện cầu quý Ngài luôn được an lành, tự tại trong giáo pháp của Đức Như Lai và luôn đầy đủ sức khỏe để làm bóng mát cổ thụ che chở dìu dắt hàng hậu học trên bước đường về nẻo Chơn như.