Kính bạch Giác linh Hòa Thượng Ân Sư!
Chúng con có diễm phúc được xuất gia tu học, trưởng thành trong giáo pháp Phật-đà, qua sự thương yêu dạy dỗ của thầy, chúng con thường được Thầy khuyến tấn nhắc nhở: “Các pháp luôn vô thường biến động, Diêm Sứ luôn gởi thơ qua già bênh, hoặc đám táng, đám tang”. Nhưng chúng con đâu ý thức được gì nhiều, chúng con nào tỉnh ngộ, để rồi giờ đây:
Tiếng sét vang tai dội cửa thiền
Tin thầy viên tịch đất trời nghiêng
Đèn từ tỏ rạng vừa vụt tắt
Đuốc tuệ rạng ngời bỗng lịm im.
Thế là hết! Còn đâu nữa những buổi chúng con quây quần bên thầy, để được thầy dạy bảo từng chữ từng lời, từng nết hạnh, đứng, đi. Thầy chỉ cho chúng con, con đường tu học hành trì, phụng sự Tam Bảo, phục vụ Giáo hội, báo ơn Tổ Thầy, và chư vị trưởng bối dày công mở mang kiến tạo đạo tràng. Hết rồi những lời giáo huấn nhẹ nhàng sâu lắng !
Thầy ơi ! Tìm đâu được hình hài thầy để chúng con thăm hỏi sớm hôm hay lúc cần? Còn đâu những bước chân hành thiền quanh ngôi Tịnh xá hai buổi sớm chiều? Còn đâu bóng dáng thầy nơi Tổ đường mỗi giờ thiền tọa và cúng giỗ. Còn đâu nữa những bữa cơm đạm bạc đầy hương vị thiền môn? Còn đâu nữa những bước đi thảnh thơi quanh khuôn viên sân tịnh xá sau mỗi bữa cơm chung? Còn đâu nữa những pháp âm vi diệu giàu chất liệu từ bi giải thoát?...
Tất cả không còn nữa, chúng con chỉ biết nhìn Thầy qua di ảnh băng từ, chúng con chỉ còn được nghe tiếng thầy qua những chiếc máy vô tri vô giác…
Thân tứ đại, trả về cho tứ đại,
Giác linh thầy về cõi Phật an vui.
Than ôi ! Thầy đã đi rồi,
Thiền môn vắng vẻ bóng người sớm trưa.
Thầy đi rồi, chúng con thật sự hụt hẩng, trống vắng âu lo. Trong những ngày vừa qua, chúng con cảm thấy mất Thầy là mất đi những gì gần gũi, cao quý tốt đẹp nhất trong đời sống tâm linh tu học của những người đệ tử dại khờ. Thầy ơi ! Chim nào không cần tổ, trò nào không cần Thầy? Nhất là qúy chú mới xuất gia cần lắm bóng Thầy hiền!!!
Kính bạch Giác Linh Thầy! Quỳ trước linh đài Thầy trong những giây phút sau cùng, để tiễn đưa nhục thân ngũ uẩn của Thầy về nơi trà tỳ, chúng con mới ý thức được sự vô thường mất mát tang thương, đồng thời chúng con cũng cảm nhận được hình hài tuy có cách xa nghìn trùng đi nữa, nhưng tâm hồn ý thức vẫn luôn đồng hành cùng nhau, chúng con cảm thấy Thầy luôn ở bên cạnh để dìu dắt và nâng bước chúng con đi.
Kính bạch giác linh Thầy!
Ngàn xưa và ngàn sau, có đâu trăng lặng về non không trở lại, đường về xứ Phật vẫn tỏa ngát hương từ. Trong giờ phút thiêng liêng kính tiễn Thầy ra đi, chúng con nguyện sống tu học theo những lời dạy bảo của Thầy, sống có ích cho giáo pháp Tổ Thầy, sống có lợi cho đời, anh em huynh đệ thương yêu chăm lo cho nhau như những ngày tháng Thầy còn sanh tiền, để khỏi cô phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy.
Nơi cõi Ta-bà này, đạo tràng Trúc Lâm, Ngọc Đăng thân thương - nơi Thầy đã dày công vun đắp chăm lo, môn đồ đệ tử pháp quyến chúng con xin thành kính lạy tiễn giác linh Thầy. Nguyện Thầy mãi bình an nơi miền tịnh cảnh. Ngưỡng mong giác linh Thầy chứng minh cho.
NAM MÔ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.