Tưởng niệm Đại lão HT. Pháp sư nhân lễ Tiểu tường

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng;

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư;

Con Tỳ-kheo-ni Thông Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Dĩ An - Bình Dương, xin thành kính đảnh lễ chư Tôn đức, và xin có đôi lời tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư.

Dem 5

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hôm nay ngày 19-6, đã đến ngày Tiểu tường của cố Đại lão Hòa thượng. Chúng con với niềm tôn kính trước ân đức cao dày của cố Đại lão Hòa thượng, xin đốt nén tâm hương ngậm ngùi tưởng niệm Ngài – vị Cao đệ của đức Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ.

Những năm tháng từ đầu thập niên 60 đến thập niên 80, cố Đại lão Hòa thượng đã khai nguồn suối pháp từ Tổ sư, thắp lên ánh nhiên đăng trên muôn vạn dặm, gióng lên tiếng trống pháp âm vi diệu đến hai miền Nam - Trung nước Việt, tế độ hàng trăm người xuất gia cũng như độ hàng vạn người tại gia cư sĩ. Cố Đại lão Hòa thượng đã hành trì hạnh nguyện Bồ-tát từ bi cứu đời. Nơi nào gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, hay vùng sâu vùng xa, Ngài đều đến mang theo nhiều tịnh tài tịnh vật giúp đỡ. Cuộc đời Ngài đã để lại trong chúng con nhiều ấn tượng không thể nào quên được.

Nhớ lúc chúng con mới về Tịnh xá Ngọc Bình xuất gia tu học, mỗi lần cố Đại lão Hòa thượng cùng chư Tăng quang lâm, quý Sư cô dạy con làm nước, nhưng con vừa kính lại vừa sợ, chân tay luống cuống, lấy ly thì khua, vớ muỗng thì muỗng rớt. Thấy vậy, Hòa thượng mỉm cười từ bi bao dung, bảo con hãy làm từ từ.

Rồi ngày tháng chúng con được thọ giới từ Sa-di, đến Thức-xoa, Tỳ-kheo-ni, lần nào trả bài lên lớp đều run, đọc lấp vấp. Hòa thượng lại từ bi hoan hỷ cho chúng con được lên lớp và truyền giới pháp để chúng con an tâm tu học.

Trong đời tu, chúng con gặp nhiều chướng duyên, đôi lúc tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng những lời dạy cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng con:

Rằng con ơi! Không phải nhẫn chỉ có ba lần thôi,

Mà nhẫn mãi đến khi thành Chánh giác.

Con ráng nhẫn, dù thân con có thác,

Thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng,

Cõi Tây phương con chắc chắn bước sang,

Bằng con đọa, Thầy nguyện ra chịu thế.

Những lời vàng ngọc từ kim khẩu cố Đại lão Hòa thượng, chúng con luôn khắc ghi để làm hành trang trên con đường tu tập.

Rồi những lần cố Đại lão Hòa thượng hoằng dương Phật pháp ở nước ngoài về Việt Nam, mặc tuổi cao sức yếu, Ngài đều đến Tịnh xá Ngọc Bình, Ngọc Tiên thăm chúng con. Nhìn đôi chân Ngài run run cố gắng bước từng nấc thang lên núi Tô Châu, chúng con xúc động nghẹn ngào không ngăn dòng nước mắt. Ngài luôn vì hàng hậu học sách tấn nhắc khuyên. Ân đức của Hòa thượng như trời bể, dù thời gian vô thường thay đổi, nhưng những hình ảnh ngày xa xưa kính thương ấy mãi là dấu ấn trong tâm chúng con.

Ngày xưa trên dòng sông Đông độ,

Tổ Đạt-ma quảy hài cũ đi về.

Ngày nay bên đầm sen quê hương,

Hòa thượng chống gậy Lăng Nghiêm đi vào cõi Tịnh.

Y Tổ Đạt-ma phất phới ngàn gió lộng,

Áo Hòa Thượng nhè nhẹ gió tung bay.

***

Nhẹ nhàng giữa cõi hợp tan,

Xả thân cát bụi hào quang tỏa ngời.

Pháp thân sáng mãi tình người,

Bóng thời gian đẹp nụ cười thiền sư…

Các con đồng kính lễ tam bái

Ni giới Phân đoàn 1

TKN. Thông Liên