Thôi rồi, từ độ trăng tàn trên bến ngộ
Kiếp phù sinh sừng sộ giữa oan khiên
Ngài về đây rũ hết mọi ưu phiền
Dìu nhân thế qua từng phiên đá cuội
Thơ ơi! Còn tình đầy trong muôn thưở
Non sông u rền một điệu nhạc oai hùng
Từ độ thiếu thời, xuất gia làm sa môn tùng cội
Không quản gian lao, nuôi chí vượt trần ai
Nước non mấy dặm, ươm mầm hài nhi cốt
Giác ngộ khổ đau nuôi chí vượt trùng dương
Bến cũ quay về trên nẽo đường tri giác
Độ chúng quần mê vang khắp chốn Đông Tây
Hương thiền cũ, còn lưu đày căn gác
Thơ bây chừ, xào xạc giữa thinh không
Nghe trong cõi nhớ, nghìn năm về hư ảo
Gót lệ buồn giữa thế sự não phiền chăng!
Kẻ khất sĩ áo tàn trong cuộc mộng
Bình bát viễn du, phơi phới mộng huyễn hư
Ráng chiều về, cứ muôn màu du thủ
Đất Mỹ hồi hương, nước Việt khúc khải hoàn
Nay thế sự, buông đời về viễn xứ
Nước mắt nào cũng tử tế thương thay!
Trên bến vắng, không đò chiều quảy bước
Đường thênh thang, con nước vọng trùng khơi
Than ôi!
Nhân sinh ngóng đợi,
Thế sự chờ trông,
Mong Ngài về xoa dịu những nỗi lòng,
Còn chìm đắm trong muôn vàn đau khổ.
Hậu học tương bố
Thế nhân cố tri.
Vạn Hạnh ngày 19/8/2015
Nguồn: daophatngaynay