Cuộc huyễn hóa khéo bày, khéo đặt
Mối lương duyên phiêu bạt ức trăm miền
Sâu sâu thẳm nặng lòng khu biệt
Lệ sầu dâng đưa tiễn một hoài miên
Này suối mát giúp giùm ta nhé
Rửa oan khiên một chén tạc, chén thù
Kiếp phong trần khách mãi khách trần
Lầm một khắc để luân hồi vạn kiếp
Ta đến đây nhưng đừng mê muội
Thắp đèn tâm soi khoảnh khắc mê luân
Xin dũng mãnh thoát lối mòn luẩn quẩn
Cột buộc ta bao khổ kiếp gian truân
Bể ái hà, mau mau tỉnh thức
Lưới vô minh xé toạc một khung trời
Đừng tiếc nuối kẻ xây nhà hư ảo
Nhận ra đi, đập nát gốc manh bào
Ta đến để bước đi thong dong
Để tự tại giữa trời trong mây trắng
Xin hãy nhìn, nhìn sâu trong thầm lặng
Nhiễm ô nào khuất lấp một vầng trăng.