Đời sống Phạm hạnh chỉ thật sự bền vững khi người xuất gia xây dựng được năm sức mạnh nội tâm. Sức mạnh này là nền móng bảo vệ đạo tâm trước mọi thử thách của danh lợi, dục vọng và những biến động của cuộc đời. Do đó, "Năm sức mạnh của bậc hữu học" cũng chính là đề tài được ĐĐ. Minh Sơn – Ủy viên VNCPHVN, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM, Phó Văn phòng Hệ phái PGKS, Chánh Thư ký Ban Quản trị Pháp viện, luận bàn cùng chư hành giả an cư tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), trong chiều 28/07/2026 (15/06/Bính Ngọ).

Trích giảng từ Kinh Tăng Chi Bộ (Chương Năm pháp, Phẩm Sức Mạnh), Đại đức đặt vấn đề về khái niệm "sức mạnh". Theo cái nhìn của thế gian, sức mạnh thường được đồng nhất với quyền lực, tiền tài, địa vị, hay khả năng chi phối người khác. Tuy nhiên, dưới ánh sáng chánh pháp, tất cả những giá trị ấy đều thuộc pháp hữu vi, chịu sự chi phối của vô thường và không đủ khả năng đem lại sự an ổn lâu dài, do đó không được xem là sức mạnh chân thật. Dẫn lời Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, Đại đức nhấn mạnh: "Chiến thắng lớn nhất không phải là chiến thắng muôn người ngoài chiến trường, mà là chiến thắng chính những phiền não nơi tự thân. Vì vậy, sức mạnh chân thật của người xuất gia không được đo bằng học vấn, tài biện luận, hay vị trí đảm nhiệm trong Giáo hội, mà được biểu hiện qua khả năng chế ngự tham ái, chuyển hóa sân hận và vượt thắng si mê".
Qua đó, Đại đức nhắc đến tám ngọn gió đời (bát phong) gồm: lợi - suy, hủy - dự, xưng - cơ, khổ - lạc, chỉ rõ, nếu tâm còn dao động trước được mất, vui buồn hay khen chê, thì đạo lực vẫn chưa đủ vững vàng. Chính vì vậy, theo Đại đức, thử thách của người xuất gia không chỉ đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt đầu ngay từ những ngày đầu bước vào thiền môn, khi hành giả tập học sống trong khuôn khổ giới luật, thay đổi tập khí thế tục và từng ngày nuôi lớn chí nguyện giải thoát.

Từ những thử thách ấy, Đại đức lần lượt nêu lên năm sức mạnh của bậc hữu học, xem đây là năm trụ cột nâng đỡ toàn bộ đời sống phạm hạnh. Cụ thể:

Từ giáo lý trong kinh điển, Đại đức hướng dẫn phương pháp thực hành cụ thể. Trong đó, Đại đức nhận định, việc điều thân và điều tâm không chỉ giới hạn trong thời khóa ngồi thiền, mà phải được duy trì liên tục trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Từ lúc thức dậy, đi, đứng, ăn, uống, làm việc cho đến khi nghỉ ngơi, người tu đều cần giữ chánh niệm để thân và tâm luôn được điều phục. Đối với trạng thái hôn trầm, thụy miên – một trong những chướng ngại lớn của công phu, Đại đức hướng dẫn hành giả vận dụng Tầm và Tứ, đưa tâm trở về hơi thở, hoặc câu niệm Phật để duy trì sự tỉnh giác. Đại đức đặc biệt nhấn mạnh tinh thần "ngủ để thức", tức nghỉ ngơi nhằm phục hồi thân thể để tiếp tục tinh tấn tu học, chứ không phải ngủ vì hưởng thụ, hay buông lung theo tập khí.
Nhân mùa ACKH năm nay, Đại đức khuyến tấn chư hành giả hãy xem khoảng thời gian tịnh cư là cơ hội quý báu để giảm bớt các duyên sự không cần thiết, chuyên tâm học pháp, hành thiền và bồi dưỡng nội lực. Bởi chỉ khi đạo tâm được nuôi lớn từ bên trong, người xuất gia mới đủ năng lực gánh vác Phật sự và phụng sự chúng sinh lâu dài.

Khép lại thời pháp, Đại đức nhắc lại lời kết của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi: "Vị Tỳ-kheo thiếu Tín, Tàm, Quý, Tinh tấn và Tuệ sẽ phải đối diện với nhiều ưu não ngay trong hiện tại. Ngược lại, người thành tựu năm sức mạnh ấy sẽ an trú trong đời sống thanh tịnh, từng bước đoạn trừ phiền não và tiến gần hơn đến mục tiêu giải thoát". Qua đó, ĐĐ. Minh Sơn một lần nữa khẳng định: "Sức mạnh chân thật của người xuất gia không nằm ở những giá trị bên ngoài, mà được kiến lập từ nội tâm thanh tịnh, được nuôi lớn bằng chánh tín, gìn giữ bằng tàm quý, bền bỉ bởi tinh tấn và viên mãn trong ánh sáng của trí tuệ. Chính đó là nền tảng để bảo vệ lý tưởng xuất gia và giúp hành giả vững bước trên con đường giải thoát".
Một số hình ảnh được ghi nhận:












