CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đường về với đạo

Một buổi trưa trong ngày cúng Hội, theo lệ thường ở tịnh xá.

Sắp đến giờ làm lễ truyền trao tam quy ngũ giới.

Thật bất ngờ khi nhận ra, các giới tử hôm ấy, là những người khiếm thị. Các em hãy còn trẻ lắm. Những đôi mắt trắng đục vẫn không làm mờ đi gương mặt sáng và giọng nói trong trẻo của tuổi đôi mươi. Các em đến sớm và lễ Phật trên chánh điện. Thoáng ngậm ngùi và xúc động trước những hình ảnh đó.

Ngồi bên nhau, trước giờ làm lễ, tranh thủ chia sẻ những hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của việc quy y thọ giới. Qua đó, hiểu được rằng, trước khi đến với quyết định trở thành Phật tử, các em đã có thời gian tìm hiểu về đạo Phật qua những bài Pháp ở băng đĩa, trên các trang mạng.

-Vì sao con quyết định quy y ?

- Vì con nghĩ là mình có duyên với đạo, sau khi nghe nhiều bài giảng của quý Thầy, quý Sư.

Đó là câu trả lời của cậu bé có gương mặt sáng và linh lợi nhất trong nhóm. Tuy khiếm thị, nhưng đôi mắt cậu nhìn khá tinh anh, như đôi mắt của người bình thường. Đây không phải là trường hợp khiếm thị do bẩm sinh. Cậu bé kể : mắt con bắt đầu không nhìn thấy rõ khi con đang học lớp mười một.

Một thoáng băn khoăn, có điều gì đó gợi lên trong ký ức ?

- Hồi đó, con học trường nào?

- Dạ, con học trường Chuyên.

Đúng rồi, con là học trò lớp chuyên Sinh, cô đã từng dạy, cách nay khoảng sáu năm!

Trái đất tròn, không ngờ gặp lại con, tại tịnh xá, ngày con quy y ?

- Cô nhớ con rồi, con học lớp Sinh. Con có nhớ cô không?

Giọng con như reo lên:

- Dạ, cô là cô Kiều. Con đã nhận ra tiếng cô ngay từ đầu, nhưng con không dám hỏi.

Xin lỗi con, thật lòng cô xin lỗi. Bởi lẽ, người sáng mắt là cô, lại không nhận ra học trò mình. Còn con, mắt đã mờ, nhưng tâm con vẫn sáng. Sáu năm rồi, con vẫn nhớ giọng nói cô !

Vâng, sáu năm trước, con là cậu học trò ngoan hiền, chăm học. Cô vẫn còn nhớ rõ vị trí ngồi của con trong lớp: bàn thứ hai, góc bên trái ( nhìn từ bàn giáo viên).

Trong một tiết dạy, cô không nhìn thấy con ở chỗ ngồi quen thuộc. Lớp trưởng cho biết, con xin nghĩ học để đi khám mắt ở Sài gòn.

Tuần sau, con đi học trở lại. Giờ giải lao, cô hỏi thăm và được biết: mắt con đã không còn khả năng điều trị ! ( theo lời bác sĩ). Hồi đó, cô chỉ biết an ủi con bằng những lời lẽ quen thuộc thông thường.  Chí ít, chỉ vừa đủ để cho con có thể ấm lòng.

Cuối học kỳ, con xin nghĩ học luôn. Cả lớp đến nhà thăm, ngôi nhà nhỏ nằm ở cù lao ven sông Tiền.

Năm tháng đi qua. Câu chuyện về cậu học trò nhỏ và nỗi bất hạnh ngày nào, trôi vào quên lãng.

Để rồi, hôm ấy, cô đã gặp lại con, trong không gian yên bình ở tịnh xá, trong một thời khắc quan trọng của cuộc đời con : ngày con quy y !

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí hết sức đặc biệt. Những con người trẻ, mang khuyết tật nơi thân, hướng về Đức Phật, thành tâm phát nguyện. Hôm ấy, Sư không chỉ giảng cho tụi con về mục đích, ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Sư đã dành thời gian để hướng dẫn tụi con biết cách chấp nhận thực tại, biết chuyển nghịch cảnh thành thuận duyên trên con đường học Phật.

Cô đã dự rất nhiều buổi lễ quy y . Nhưng có lẽ, đây là lần để lại trong cô những ấn tượng sâu sắc. Bất ngờ vì gặp lại học trò cũ. Vui vì trong bất hạnh, con đã tìm về với đạo. Càng vui hơn khi cảm nhận được rằng : trong nghiệt ngã của kiếp nhân sinh, con đã vượt qua số phận bằng tâm an định.

Không một lời thở than, oán trách. Con chỉ chia sẻ với cô về cuộc sống hiện tại : con đã tự lo được cho mình bằng công việc tại một cơ sở massage của những người khiếm thị. Cô hiểu, con đã chấp nhận thực tại như nó đang là. Con đã biết dành thời gian cho việc học và làm theo lời Phật dạy. Với con giờ đây, ánh sáng không chiếu rọi qua đôi mắt. Bằng cách khác, ánh sáng lóe lên từ trong tâm thức, từ trái tim khát khao một cuộc sống hướng thượng, trong hoàn cảnh của riêng con.

Sau lễ, con và các bạn ra về. Nhìn con dắt tay các bạn trong nhóm, đi từng bước, chầm chậm trong hành lang chánh điện, lòng cô se thắt. Dẫu biết, là người con Phật, phải tin nhân quả, hiểu vô thường. Vậy nhưng, cô vẫn chưa vượt qua được cảm xúc thường tình ! 

Hai năm đã qua, sau cuộc gặp bất ngờ lần ấy. Cô lại để lạc con thêm một lần nữa. Không một dòng địa chỉ, không một thông tin để lại. Ngày đó, cô đã vô tâm không lưu lại bất cứ điều gì, để có thể tìm con ?

Sáng  nay, ngày thọ bát. Giờ giải lao, một cô gái trẻ vòng tay thưa : con là học trò cô ! (Mười ba năm, cho ngày gặp lại . Vẫn là cuộc hội ngộ bất ngờ).

Sau cuộc trò chuyện với con, lòng thấy bồi hồi. Lại là một trường hợp khác. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tương lai tưởng chừng đang rộng mở. Sau một cú sốc tâm lý, con trở thành người trầm cảm. Con đã kể với cô thật tường tận về những nỗi đau, về sự dày vò đến cùng cực của người trót mang căn bệnh quái ác này. Điều thật hay, thật đáng khen là, con đã kể bằng một thái độ thật điềm tĩnh, với một vẻ mặt nhẹ nhàng, an ổn.

Cô hiểu, ranh giới giữa người bình thường và người có bệnh lý về tâm thần, thật ra rất mong manh. Chỉ cần một phút thất niệm, chỉ cần không đủ sức vượt qua cái điều mang tên “khổ”,  lằn ranh ấy sẽ tan biến. Những chuyến đi công tác xã hội ở bệnh viện tâm thần, đã giúp cô phần nào, cảm nhận được điều đó.  

Những liều thuốc của bác sĩ chỉ có tác dụng cắt cơn sang chấn tâm lý nhất thời, chỉ  làm giảm đi triệu chứng, chứ không giải quyết được tận căn nguyên, gốc rễ của chứng bệnh về tâm. Con cũng dần nhận ra điều ấy:

-Con biết, những gì con đang đối mặt, tất cả đều xuất phát từ nhân duyên, nghiệp quả. Nhưng có lẽ, con cũng còn một chút phước duyên, nên con đã quy y và học đạo.

Cô nghe con nói, mà thấy lòng rộn vui. Trong khổ đau, con tìm về với đạo. Trong bế tắc của cuộc sống đời thường, con đã tìm thấy hướng đi từ giáo pháp của Đức Phật. Tất cả đều là duyên. Duy có điều, là duyên thuận hay nghịch mà thôi.

Chợt nhớ đến những đoạn kinh văn thấm đẫm lòng từ: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển” (Khế Kinh) “Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy, Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị là vị giải thoát” (Lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ III).

Hai đứa học trò, hai hoàn cảnh, hai nổi khổ khác nhau. Nhưng có điểm chung là cùng đi về một hướng. Hơn hai mươi lăm thế kỷ trước, giáo lý Tứ diệu đế đã được Đức Phật khai mở , giúp chúng sinh đoạn tận nổi khổ, niềm đau nơi trần thế. Trong ý nghĩa ấy, bao giờ con người còn đắm chìm trong bể khổ, là ngày đó, nhân loại còn cần đến Pháp Phật, cần đến các bậc xuất gia, những vị đang thực hiện sứ mệnh: thay Phật, hoằng truyền chánh Pháp, cứu độ chúng sinh !

Hiểu được những điều đó, lòng tri ân và niềm kính tin Tam Bảo sẽ càng sâu dày hơn. Sự nỗ lực tu tập theo lời Phật dạy, sẽ dũng mãnh hơn.

Sắp đến lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thêm một lần, những người con Phật thành kính dâng lên Người lòng biết ơn, nhớ ơn bậc Đạo Sư. Bởi lẽ, ánh sáng tuệ giác và năng lượng tâm từ của Người đã trải khắp nhân gian, bàng bạc khắp pháp giới, dẫn dắt chúng sinh từng bước vượt qua bể khổ, sông mê. Những giọt nước mắt xúc động của Hòa thượng Thích Minh Châu tại Bồ đề đạo tràng, trong chuyến đi cuối cùng về lại vùng đất thiêng, có sức nặng rất lớn từ một đời tu, một đời phụng sự chúng sinh, phụng sự đạo Pháp, theo lời dạy của Đức Bổn Sư. Hình ảnh đó cũng là một minh chứng hết sức thuyết phục cho niềm tin không gì làm thoái chuyển được ,về Đức Phật và giáo pháp của Ngài.

Nguyện mong ơn trên Tam Bảo gia hộ cho những chúng hữu duyên cùng đi chung trên đường về nẻo đạo, cùng tinh tấn tu hành, để sớm được giác ngộ, giải thoát. Cầu mong cho học trò con, biết chuyển nghịch duyên thành cảnh thuận, nỗ lực tu tập, để tìm thấy an lạc trong hiện tại, và tìm về giải thoát ở tương lai.

    Chia sẻ với thân hữu: