Lâm Đồng: Hòa thượng Giác Pháp nói về định hướng căn bản cho con đường tu học của hàng Tỳ-kheo tại khóa tu lần thứ 40

Sáng 22/04/2026 (06/03/Bính Ngọ), chư hành giả khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 40, đã được cung đón và lắng nghe thời pháp thoại sâu sắc của HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, Giám luật khóa tu, góp phần định hướng căn bản cho con đường tu học của hàng Tỳ-kheo, hướng đến mục tiêu tối hậu là chứng đắc Thánh quả.

Khóa tu do GĐ.IV PGKS đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền (phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đến nay đã bước vào ngày tu học thứ 4. Trong ngày tu học này, mở đầu buổi giảng, HT. Giác Pháp đã nhấn mạnh chí nguyện của chư vị Trưởng lão khi tổ chức khóa tu, đó là mong mỏi hành giả có thể tiến tu, chứng nhập ít nhất quả vị Tu-đà-hoàn. "Tuy nhiên, tùy theo căn cơ sai biệt, mỗi hành giả như những thửa ruộng khác nhau, có mảnh đất màu mỡ dễ gieo trồng, nhưng cũng có những mảnh đất cằn cỗi cần phải gia công, nhặt đá, băm xới mới có thể đón nhận hạt giống chánh pháp. Do đó, người tu chúng ta phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất, giống như người học phải thông suốt những phép tính sơ đẳng trước khi bước vào các lãnh vực cao sâu. Tu hành không phải chỉ dừng ở hình thức xuất gia, mà là cả một tiến trình chuyển hóa nội tâm từ phàm phu đến hiền Thánh", Hòa thượng chỉ rõ.

Đi sâu phân tích ý nghĩa chân thật của sự xuất gia, HT. Giác Pháp nhận định, xuất gia không đơn thuần là rời bỏ gia đình, cạo tóc, khoác lên mình pháp phục, mà cốt lõi là sự chuyển đổi toàn diện về tâm tính. Theo Hòa thượng, người tu chân chính phải lần lượt vượt qua ba tầng bậc: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và hướng đến xuất tam giới gia. Đồng thời, Hòa thượng chỉ rõ thực trạng có những trường hợp “thân xuất gia mà tâm tại gia”, vẫn còn vướng mắc trong danh lợi, tình cảm; trái lại, cũng có những người “thân tại gia mà tâm xuất gia”, luôn hướng đến con đường giải thoát. Lý tưởng tối thượng vẫn là thân tâm đều xuất gia, sống đúng với đạo hạnh của bậc Thánh.

Từ đó, Hòa thượng sách tấn đại chúng cần nuôi dưỡng và thực hành năm đức tính căn bản của người xuất gia. Đó là: phát tâm nối tiếp mạng mạch Phật pháp, sống giản dị trong pháp phục hoại sắc, dứt bỏ ái luyến riêng tư, sẵn sàng hy sinh vì đạo và phát khởi tâm đại thừa để cứu độ chúng sanh. Đây chính là nền tảng đạo đức và lý tưởng giúp người tu đứng vững giữa mọi thử thách của cuộc đời.

Nói về lộ trình tu học cốt lõi của người Khất sĩ, Hòa thượng nhấn mạnh, đó chính là Giới - Định - Tuệ: "Giữ giới không chỉ là thuộc lòng điều luật, mà quan trọng là biết 'chỉ trì' để ngăn ác và 'tác trì' để làm lành, nhằm bảo hộ tâm ý khỏi sự xâm nhập của phiền não. Từ giới sinh định, từ định phát tuệ, đó là con đường tất yếu dẫn đến giải thoát".

Dẫn chứng cho giáo lý trên, HT. Giác Pháp đã vận dụng nhiều hình ảnh kinh điển sâu sắc: "Ví như lõi cây – trí tuệ là phần cốt tủy, còn giới và định là lớp bảo hộ bên ngoài; hay hình ảnh người thợ làm xe phải gia công tỉ mỉ để bánh xe không khiếm khuyết, cũng như hành giả phải rèn luyện thân - khẩu - ý cho thuần tịnh". Qua ví dụ “cái cưa”, Hòa thượng dạy người tu phải giữ gìn lời nói bằng năm tiêu chuẩn: đúng thời, chân thật, nhu hòa, lợi ích và xuất phát từ tâm từ. Đặc biệt, qua hình ảnh người chăn bò, Hòa thượng chỉ rõ người tu phải biết rõ tự thân, biết điều phục lục căn, từ bỏ các niệm dục thì mới có thể tiến xa trên con đường đạo.

Khép lại thời pháp, Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và hành trì giáo pháp: "Người tu không thể lãng phí thời gian vào những việc vô ích, mà phải chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, rèn luyện nội tâm, từng bước chuyển hóa chính mình. Chỉ khi ấy, hành giả mới có thể trưởng thành trong đạo nghiệp và tiến gần đến mục tiêu giải thoát".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: