Gia Lai: Hòa thượng Giác Trong giảng về “Khí tượng của Pháp vương” và ý nghĩa thâm diệu của hạnh khất thực

Trong không khí trang nghiêm của khóa tu với sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn PGKS, sáng 23/12/2025 (4/11/Ất Tỵ), HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS, đã quang lâm khóa tu và thuyết giảng thời pháp xoay quanh chủ đề “Khí tượng của Pháp vương” và ý nghĩa thâm diệu của hạnh khất thực, qua đó khai mở cho đại chúng một cái nhìn toàn diện, vừa trang nghiêm vừa sống động, về con đường tu hành của người con Phật.

Mở đầu thời pháp trong ngày thứ hai của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 39, tại Tịnh xá Ngọc Phúc (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), HT. Giác Trong đã khai mở cho chư hành giả khái niệm “khí tượng”. "Nếu người ăn mày có dáng điệu của kẻ xin ăn, bậc đế vương có phong thái của vua chúa, thì người xuất gia chân chính cũng phải hiển lộ khí tượng của Pháp vương. Khí tượng ấy không đến từ hình thức bên ngoài, mà là sự hội tụ và lan tỏa của nội lực tu tập, được kết tinh từ Tứ trí, Ngũ nhẫn, Lục thông, Đại từ đại bi, Thập lực và vô thượng phẩm trí. Đối với hàng xuất gia, khí tượng Pháp vương được biểu hiện cụ thể và gần gũi qua Giới - Định - Tuệ. Giới làm cho thân hành giả trở nên toàn thiện, Định làm cho thân tâm bất động trước các duyên và Tuệ soi sáng mọi nhận thức, hành vi trong đời sống tu học", Hòa thượng khẳng định.

Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh vai trò nền tảng của giới luật trong lộ trình tu tập. Theo Hòa thượng, 250 giới đối với một vị Tỳ-kheo không chỉ là những điều khoản cần ghi nhớ, mà chính là sự sống của đạo: "Khi 250 giới được đặt vào nơi mắt, hành giả sẽ thấy cảnh giới của Phật. Khi đặt vào nơi tai, hành giả sẽ nghe được pháp âm của Phật. Khi đặt vào nơi mũi, hành giả sẽ cảm nhận được diệu hương của công đức. Khi thân, ý và từng cử chỉ, từng bước chân đều an trú trong giới luật, thì mọi hành động đều trở thành Phật sự, mọi nơi đặt chân đến đều là đất Phật. Như Tổ sư dạy, thân trong sạch là xứ Phật, miệng trong sạch là pháp Phật, ý trong sạch là con Phật và tâm trong sạch chính là Đức Phật".

Từ nền tảng ấy, Hòa thượng triển khai ý nghĩa cao cả của hạnh khất thực, một pháp hành cốt lõi của PGKS và cũng là truyền thống chung của ba đời chư Phật. Hòa thượng chỉ rõ, khất thực không phải là xin ăn theo nghĩa thế tục, mà là một lộ trình tâm linh nhằm cứu độ chúng sanh và nuôi dưỡng trí tuệ giải thoát. "Mỗi vị Phật đều mang dấu ấn riêng trong bước chân khất thực của mình. Đức Phật Tỳ-bà-thi đi khất thực để thấy tận cùng các pháp. Đức Phật Thi Khí đi để thiêu đốt bụi kiến vô minh. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đi khất thực để làm Phật sự, soi sáng và cứu độ muôn loài. Bước chân khất thực của chư Phật là bước chân của từ bi và trí tuệ, mở ra con đường cho chúng sanh gieo trồng phước điền và trưởng dưỡng căn lành", HT. Giác Trong nhận định.

Hòa thượng cũng chỉ rõ, mục đích sâu xa của khất thực là giúp chúng sanh sanh trưởng trí của Phật, làm viên mãn cả trí tuệ lẫn công đức. Người tu bước vào chỗ khất thực không chỉ để nhận vật thực nuôi thân, mà còn là xin lòng từ bi, xin trí Bát-nhã và xin sự bất động kim cương để nuôi lớn đời sống tâm linh. Khất thực vì thế theo Hòa thượng, trở thành một phương pháp chuyển hóa tâm lý vi diệu. "Người nhiều tham lam được đưa vào pháp bố thí, người nhiều sân hận được đặt vào giới hạnh, người thích hơn thua được dẫn vào nhẫn nhục. Mỗi bước chân khất thực là một bước chuyển hóa, không chỉ cho người tu mà còn cho cả người thí chủ", Hòa thượng nhận định.

Để làm sáng tỏ tinh thần Pháp vương, Hòa thượng kể lại câu chuyện Đức Phật trở về thành Ca-tỳ-la-vệ và đi khất thực trước hoàng cung. Vua Tịnh Phạn, thân phụ của Ngài, đã không khỏi đau lòng khi thấy con mình, một bậc Thái tử, lại đi xin ăn giữa kinh thành. Trước nỗi niềm ấy, Đức Phật đã ôn tồn khai thị rằng, trong khi Nhà vua giữ gìn vương triều của dòng Sát-đế-lợi, thì Ngài phải giữ vương triều Pháp vương của chư Phật, để ánh sáng Chánh pháp được soi chiếu khắp thế gian. Qua câu chuyện ấy, Hòa thượng khẳng định, khí tượng Pháp vương không bị giới hạn bởi quan niệm thế tục, mà vượt lên trên mọi chuẩn mực thông thường để phụng sự mục tiêu giải thoát tối hậu.

Phân biệt rõ hai phương diện của hạnh khất thực, đó là pháp khất thực và pháp tánh khất thực, HT. Giác Trong giảng giải: "Pháp khất thực có những quy ước cụ thể về thời gian và không gian, từ khi mặt trời mọc cho đến đúng ngọ và tùy theo sức khỏe của hành giả. Trong khi đó, pháp tánh khất thực thì không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn khổ nào. Mọi lúc, mọi nơi đều là khất thực. Người ngồi thiền, tụng kinh, giữ giới chính là đang khất thực, bởi họ đang xin cái đại tuệ bất động, xin pháp bảo để nuôi dưỡng tánh Phật và đoạn trừ kiến hoặc, tà kiến. Người ăn chay, không trộm cắp, không nói dối cũng đang đi trên con đường khất thực của sự chân thật và trường mỹ. Do vậy, khất thực là xuyên qua vật chất, xuyên qua tinh thần để nuôi trí".

Dịp này, HT. Giác Trong cũng đề cập đến ý nghĩa của việc trang nghiêm đạo tràng trong bối cảnh hiện tại. Sau khi Đức Phật nhập diệt, sự trang nghiêm các thánh tích không nằm ở hình thức xây dựng, hay tô điểm bên ngoài, mà nằm ngay trong sự thực hành của mỗi hành giả. "Ai sống, nói và làm trong Giới thì người đó đang hiện diện và trang nghiêm vườn Lâm-tỳ-ni. Ai an trú trong Thiền định thì người đó đang trang nghiêm cội Bồ-đề. Ai hành động bằng Trí tuệ thì người đó đang trang nghiêm vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển bánh xe Chánh pháp", Hòa thượng khẳng định. Dẫn lại gương hạnh Thiện Tài Đồng Tử, với hành trình tham học 53 vị tri thức, Hòa thượng cho rằng đó như một cuộc đại khất thực về tri kiến, để cuối cùng hòa nhập vào đại dương công đức của chư Phật. Khi hành giả thực hiện trọn vẹn mười đại nguyện của Phổ Hiền, thì thân và ý tự nhiên đồng nhất với chư Phật.

Khép lại thời pháp, HT. Giác Trong khuyến tấn chư hành giả: "Người tu không hề thiếu thốn bất cứ điều gì. Nếu có thiếu, thì chỉ thiếu sự hành trì miên mật và bền bỉ. Người tu chúng ta hãy sống trong chơn lý, ăn cơm chơn lý và uống nước chơn lý, để ngay trong đời sống hiện tại, khí tượng Pháp vương được hiển lộ một cách tự nhiên, không cầu kỳ, không phô bày.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: