Giáo đoàn VI: Các hành giả tìm hiểu về “con đường tu học của người xuất gia” tại khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 6

Sáng 5/6/2025 (10/5/Ất Tỵ), tại Tịnh xá Ngọc Chơn (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), trong khuôn khổ khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 6 dành cho các Sa-di và Tập sự thuộc GĐ.VI PGKS, ĐĐ. Minh Phong thuộc GĐ.III PGKS đã quang lâm và có thời pháp xoay quanh chủ đề “Con đường tu học của người mới xuất gia”, mang đến nhiều gợi mở quan trọng cho người mới bước chân vào cửa đạo.

Thời pháp bắt đầu với lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của ĐĐ. Minh Phong rằng: “Ở chùa, dù là chú Tập sự hay Sa-di, đều phải biết phấn đấu cho mục tiêu cao hơn – mục tiêu tu hành đích thực”. Đại đức nhấn mạnh: “Người Sa-di và Tập sự là bước đầu trong hành trình xuất gia. Giống như học trò bước vào bậc tiểu học, người mới tu cần đặt nền móng vững chắc để dần tiến lên các tầng bậc cao hơn trong đạo pháp”.

Đại đức ví von rằng, nếu Tập sự là “lớp một”, thì Sa-di là “lớp hai” và Tỳ-kheo là “lớp ba”, đây cũng chính là đích đến của người xuất gia chân chánh. Là một người xuất sĩ, không thể đứng yên mãi ở một lớp, mà cần phấn đấu học hỏi, rèn luyện bản thân để được công nhận là vị Tỳ-kheo đúng nghĩa.

Do đó, Đại đức nhấn mạnh: “Sống ở chùa là phải có mục tiêu. Không có mục tiêu thì tâm niệm đời sẽ lấn át hết. Các chú Tập sự nhỏ phải biết phấn đấu lên Tập sự lớn, Tập sự lớn hướng đến Sa-di, người Sa-di thì phải nuôi chí trở thành một vị Tỳ-kheo vững vàng, nghiêm trì giới luật. Nếu không có lý tưởng rõ ràng, người tu rất dễ bị trôi nổi trong những suy nghĩ vụn vặt, bị lôi cuốn bởi nỗi nhớ gia đình, sự nghiệp, hay những thú vui nhỏ nhặt ngoài đời”.

Dẫn lời Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đại đức khẳng định, con đường tu hành (ekāyano maggo) là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh, vượt thoát khổ đau và chứng ngộ Niết-bàn. Đại đức chỉ rõ:

Trích lời Tổ sư Minh Đăng Quang: “Người Sa-di phải biết tu học đạo đức như món ăn tinh thần để đến với tâm chơn Phật”, Đại đức khẳng định, đạo đức và trí tâm là cốt lõi của người xuất gia. Dù có thiếu thốn vật chất, người ta vẫn có thể sống được, nhưng nếu thiếu đạo đức, sẽ phải khổ nạn, thậm chí mất phương hướng. Như trong Thiền Lâm Bảo Huấn cũng có ghi rõ: “Tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức” – điều tôn quý nhất là đạo, điều đẹp đẽ nhất là đức. Như vậy, không có đạo đức, thì dù có địa vị hay học thức, người ta cũng không thể là bậc chân nhân. Ngược lại, người có đạo đức, dù xuất thân thấp kém, vẫn là người đáng kính.

Theo Đại đức, với người mới tu, đạo đức bắt đầu từ những điều nhỏ như: cầm chổi quét sân, lau bàn thờ, rửa chén, vâng lời Thầy, không cãi lại… Đó chính là biểu hiện cụ thể của đạo và đức trong đời sống thường nhật. Bởi lẽ, cái đẹp nơi người tu không nằm ở hình thức, mà chính là từ những cử chỉ lễ phép, tánh nết nhu hòa và sự sống đúng khuôn phép.

Với những ví dụ sinh động trực tiếp từ kinh nghiệm bản thân khi còn là cư sĩ, Đại đức khuyên các vị Sa-di và Tập sự nên biết tìm thời gian yên tĩnh để học bài, làm đề mục, nâng cao kiến thức, trí tuệ và cả tính kỷ luật cho chính mình. Đại đức khẳng định: “Hiện có những chú tiểu nhỏ, dù còn trẻ nhưng rất giỏi, biết giữ gìn vật dụng cá nhân, siêng năng làm việc, sống có nề nếp… Tất cả đều là kết quả của việc được rèn luyện và có chí hướng rõ ràng. Do đó, người xuất gia thì phải sống theo khuôn phép, bất luận ở đâu cũng phải giữ đúng oai nghi, giới luật”.

Từ chính trải nghiệm của bản thân, Đại đức kể lại hành trình gian khó khi đi học một mình sau khi Thầy viên tịch, không quen biết ai, không có nơi nương tựa. Những thử thách ban đầu như thiếu thốn vật chất, sự nghiêm khắc của các bậc trưởng thượng, hay những mâu thuẫn trong hướng dẫn của các vị sư... đều là cơ hội để học cách thích nghi, tu sửa và trưởng thành trong đạo.

Đại đức cho biết: “Có người ở chùa cả chục năm nhưng vẫn mang nguyên tánh đời, chưa đổi thay. Tu không phải chỉ là ở lâu trong chùa, mà là phải biết nhìn lại mình, biết sửa lỗi và tiến bộ từng ngày. Đạo hạnh không phải là thứ tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự học hỏi, tu dưỡng và tự thắng mình qua từng hoàn cảnh cụ thể”.

Khép lại thời pháp thoại, Đại đức nhấn mạnh: “Nếu chỉ có một chân bước tới (ước nguyện), mà chân kia không nhấc lên (hành động), thì không thể đi xa. Chỉ khi cả hai cùng tiến, với lý tưởng và hành động song hành, thì con đường giải thoát mới thật sự mở ra”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: