Đêm đầu tiên chúng con xa Thầy

ĐÊM ĐẦU TIÊN CHÚNG CON XA THẦY

 

Đêm đầu tiên, chúng con xa Thầy biền biệt

Nhịp thở lành, chín lăm năm, từ đó, lặng thinh

Sông Hương chùng đâu chỉ nỗi mình

Mà còn bởi nặng oằn thương nhớ

 

Đêm đầu tiên, Thầy thôi tập thở

Nhịp vào – ra sự sống nhiệm mầu

Đêm cố đô tưởng chừng nứt vỡ

Cơn nén nào quặn thắt lòng đau

 

Đêm đầu tiên, nhưng là muôn tối

Thầy vẫn đây, nơi khoảnh khắc này

Thầy vẫn đây, trong từng nhịp thở

Sông cạn dòng hóa kiếp mây bay

 

Đừng tìm Thầy sắc thân trói buộc

Hãy gặp Thầy trong tỉnh-thức-tâm

Nếu có nghe tim mình nhói buốt

Thở thật sâu, Thầy đang nhủ thầm:

Nhịp thở vào nhắc mình biết đủ

Nhịp thở ra tâm nguyện xả buông

Nhịp vào - ra tháng ngày thác lũ

Thảnh thơi trôi qua lẽ vui – buồn

 

Đừng tìm Thầy nơi uy nghi tháp

Hãy gặp Thầy trong mỗi bước chân

Bước an vui, mình tiến thật gần

Thầy trò ta đi về phía Bụt

 

Thầy vẫn đó, trong từng giây phút

Con tĩnh tâm và biết yêu thương

Con thấu hiểu và biết khiêm nhường

Trong khắc đó, Thầy đang có mặt

 

Đêm đầu tiên một vì sao tắt

Cho muôn đêm tinh tú thắp trời

Đêm đầu tiên khép rồi đôi mắt

Cho muôn đời trí mở, tâm khơi

 

Sông trôi hóa kiếp mây ngàn

Lá buông thành dãy đại ngàn thênh thang

Biển khơi từ đợt sóng tan

Thầy khơi Phật tính ẩn tàng nơi con

---

Kính tiễn Thầy…

- Như Vân -

#ThichNhatHanh

#SuOngLangMai