CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tìm con

Ngày xưa ở một triều đình nọ,

Có Vua và Hoàng hậu không con,

Cả hai chờ đợi mỏi mòn,

Cũng không có một mụn con nối dòng.

Vua, Hoàng hậu ngày trông đêm đợi,

Tuổi xế chiều vời vợi cảm thương,

Đức Vua cảm thấy chán chường,

Bấy giờ Hoàng hậu bày phương pháp này:

Cùng đức Vua ngày mai triệu tập,

Các bé trai sáu, bảy tuổi tròn,

Dự thi chọn một làm con,

Phát phân hạt giống về trồng nên hoa.

Vua rằng: “Gắng siêng mà chăm sóc,

Một tháng sau trở lại nơi này,

Người trồng hoa trái đủ đầy,

Đẹp nhất sẽ được chọn ngay con Hoàng”

Các chú bé vội vàng quỳ lạy,

Lui ra cùng hạt giống trong tay,

Bé nào cũng gắng mê say,

Vun phân, tưới nước đêm ngày chăm lo.

Ngày thấm thoát đến kỳ đã hẹn,

Cả triều đình rộn rã hân hoan,

Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan,

Trái to, trái nhỏ huy hoàng đua chen.

Cả góc trời hoa thơm cỏ lạ,

Các bé trai hí hả vui mừng,

Mỗi người một chậu tay bưng,

Đem vào dự thí tưng bừng hăng say.

Bé nào cũng mặt mày hí hửng,

Nghĩ hoa mình đẹp nhất hơn ai,

Vua xem qua, chợt thở dài,

Biết bao chú bé chẳng ai được lòng.

Hoàng hậu thì se lòng thắt dạ:

“Chẳng lẽ nào toàn cõi quốc gia,

Một người cũng chẳng được mà,

Chọn làm Thái tử, sau là Quân vương”

Bỗng ngoài cửa nghe dường huyên náo,

Tiếng khóc ròng xào xáo cung Vua,

Vua rằng: “Có chuyện thì thưa,

Sao làm ồn náo tận trong triều đình?”

Quân lính tâu: “Kính trình Bệ hạ,

Có bé trai tất tả xông vào,

Tay bưng chậu chẳng hoa nào,

Khóc ròng năn nỉ xin vào dự thi.”

Vua rằng: “Hãy mau truyền chú bé!”

Gặp được Vua chú bé tỏ bày:

“Con xin kính bạch cùng Ngài,

Khi được hạt giống con đây hết lòng.

Lựa đất tốt gieo trồng kỹ lưỡng,

Tưới nước cùng phân lượng đàng hoàng,

Ngày chờ, đêm ngóng xốn xang,

Cũng không ra một chút phần chồi non…”

Nói rồi bé chợt toan nức nở,

Mắt ướt nhòe lệ đổ đau thương,

Đức Vua xúc động khác thường,

Đến bên chú bé tuyên dương lời rằng:

“Con đây mới xứng danh Thái tử,

Ta rất mừng gặp gỡ được con !”

Triều thần thấy vậy bồn chồn,

Bấy giờ Hoàng hậu ôn tồn bảo ban:

“Vào tháng trước Thượng hoàng đã nghĩ,

Tìm được con kẻ sĩ anh tài,

Lại thêm cá tính thẳng ngay,

Về sau xứng đáng truyền ngai báu vàng.

Hạt giống kia ta toan hấp sẵn,

Đã chín rồi thì chẳng lên cây,

Nếu ai cá tính thẳng ngay,

Hạt kia vẫn giữ không thay khác vào.”

Cả triều đình xôn xao bàn tán,

Chú bé kia xứng đáng con Hoàng,

Vừa mừng vừa tủi ngỡ ngàng,

Bé trai cúi lạy, đường hoàng lên ngôi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: