CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Có mẹ trong đời

Gửi đến Mẹ mùa Vu Lan thương yêu, với tất cả tấm lòng của con!

Mẹ ơi bể cạn non mòn,

Tim con, bóng Mẹ, mãi còn khắc ghi.

Dù đời ngang trái thị phi,

Nhưng con có Mẹ, chuyện gì cũng qua…

Con có Mẹ, như có được một đặc ân của cuộc sống này. Con có Mẹ, như có một thiên thần mà Thượng đế ban tặng để sát cánh cùng con trong cuộc đời lắm nhiêu khê. Con có Mẹ, như có một bà tiên hiền lành bước ra từ khu vườn cổ tích, đến bên con và mang cho con những điều ngọt ngào, tốt lành nhất.

Con biết rằng, nếu chỉ hai từ “định mệnh”, thì chẳng thể cho con có mặt trên cuộc đời này. Con biết rằng, nếu chỉ có Thượng đế thôi, thì con chẳng thể can trường vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Và con biết rằng, nếu chỉ có con thôi, chỉ một mình con thôi, thì cuộc đời con chẳng được toàn vẹn…

Nhưng Mẹ ơi, ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, con đã có Mẹ!

Mẹ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra con, ban cho con hình hài, ban cho con cuộc sống, ban cho con tình yêu! Tình yêu thương của Mẹ đã làm nên máu huyết và từng dòng máu chảy ngược về tim chính là nguồn sống dạt dào mà đứa con bé bỏng này nhận được từ Mẹ.

Mẹ vì chúng con đã chịu bao tủi khổ. Mẹ cam chịu những lời không hay, không đúng mà miệng đời đàm tiếu sau lưng. Mẹ không hề kể lại những chuyện xưa, những nỗi khổ cực, tủi hổ mà Mẹ phải chịu. Mẹ không hề nói xấu người khác… Mẹ không muốn đầu óc non trẻ, hồn nhiên của con suy nghĩ những điều buồn đau, tăm tối đó. Mẹ không kể, nhưng con biết, Mẹ ơi! Không những biết, con còn hiểu, hiểu rất nhiều về cuộc đời gian truân mà Mẹ phải trải. Con hiểu, vì chúng con, bao nhiêu đau khổ Mẹ vẫn cam chịu.

Càng trưởng thành, con càng thấy cuộc sống này đáng sợ lắm! Sợ thị phi, sợ sân si, sợ điều gian ác, sợ những điều chẳng giống như trong tưởng tượng của đứa trẻ thơ hồn nhiên, ngây thơ khi nghĩ về cuộc sống phía trước. Nhưng giờ đây, nghĩ về Mẹ, con chẳng sợ nữa, Mẹ ơi! Vì con biết, người phụ nữ kia đã vì con mà trải qua bao nhiêu bão tố trong đời! Vì con biết, những khó khăn nhỏ nhặt của con chẳng thể sánh bằng cả một đời đầy khó nhọc của Mẹ! Vì con biết, người phụ nữ mà con trân quý gọi bằng tiếng “Mẹ”  thương yêu, sẽ dạy cho con biết sẽ phải sống mạnh mẽ như thế nào.

Mẹ bận nhiều việc, nhưng Mẹ luôn cố gắng dành thời gian cho con. Không giống như Mẹ của các bạn đồng trang lứa, Mẹ không cho quần áo đẹp, Mẹ không cho con điện thoại mới, Mẹ không cho con những chuyến đi du lịch xa… nhưng điều quý giá mà con nhận được từ Mẹ, chính là thời gian được ngồi cùng Mẹ, được nghe Mẹ thủ thỉ bao điều. Con kể Mẹ nghe về những ngày đi học ở trường, con kể Mẹ nghe về những người con gặp, con kể Mẹ nghe về những việc con làm. Rồi Mẹ thì thầm vào tai con những lời động viên, những lời dạy bảo. Mẹ hay giảng cho con nghe về những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy sâu sắc mà gần gũi. Mẹ ơi! Con không cần những món vật chất xa hoa. Con chỉ cần Mẹ! Con chỉ cần được ngồi cùng Mẹ, được nghe Mẹ dạy bảo từng chút, từng chút. Con luôn trân trọng từng phút giây đó. Vì con biết rằng… con không dám chắc sẽ còn bao nhiêu lần được ngồi cùng Mẹ nữa, Mẹ ơi…

Trong mắt con, Mẹ không chỉ là người Mẹ vĩ đại, mà còn là tấm gương cho con noi theo. Trong những bài học Mẹ răn dạy, con thấy hình ảnh của Mẹ trong đó. Mẹ dạy con về đạo hiếu trong Phật giáo: “Hiếu với Mẹ Cha, tức là kính Phật. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ Cha Mẹ. Khéo phụng thờ Cha Mẹ như phụng thờ Phật vậy." Và Mẹ chính là đứa con hiếu thảo mà con đang noi theo. Mẹ hiếu thảo với ông bà ngoại. Vì ông bà, Mẹ trải đủ điều khó khổ. Đôi vai gầy của Mẹ không chỉ gánh vác hai đứa con, Mẹ còn ròng rã phụng dưỡng cho ông bà ngoại. Suốt những năm tháng qua, từ khi con còn bé, đến khi con trưởng thành, chứng kiến những việc hiếu thuận Mẹ làm, bản thân con cũng đủ hiểu thế nào là đạo hiếu.

Đức Phật dạy rằng: “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.” Vậy mà đứa con ngây dại này lại có đôi lần bất hiếu với Mẹ. Con còn bé chưa thấu được những đạo lý Mẹ dạy, chưa thông được giáo lý của Phật giáo, con đã làm Mẹ phải buồn nhiều vì con. Những lần con chưa ngoan với Mẹ, những lần thất hứa với Mẹ… con biết lỗi rồi, Mẹ ơi! Đứa con tội lỗi này xin sám hối với Mẹ… Giờ đây, khi con đã đủ lớn để biết nghĩ suy, hiểu đạo, con sẽ là một đứa con ngoan của Mẹ, Mẹ nhé!

Con nợ Mẹ , nợ Mẹ rất nhiều. Không chỉ là những giọt nước mắt, những thời gian nhàn rỗi, những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ đẹp tươi… Con nợ Mẹ đã cho con sự sống. Tấm lòng Mẹ tựa biển rộng , bao dung con mọi lỗi lầm. Tấm lòng Mẹ tựa ánh sao, soi con thoát đường tăm tối. Con yêu Mẹ rất nhiều và cũng nợ Mẹ rất nhiều.

Xin mây ngàn một chút màu xanh,

Thật e ấp con chườm lên tóc Mẹ,

Mái tóc óng ả một thời son trẻ,

Theo thời gian mưa nắng bạc màu.

Con muốn hái cả một rừng hoa để tặng Mẹ mùa xuân rực rỡ. Con muốn thâu gió để mang cho Mẹ mùa hè mát mẻ. Con muốn trải lá vàng thu ngập con đường mộng mơ cho Mẹ bước. Con muốn làm mùa đông không lạnh để Mẹ mãi ấm áp bên con… Mẹ ơi, con muốn, muốn nhiều lắm, nhưng tất cả điều mong muốn đó xa vời quá.

Mẹ bảo rằng: “Ông bà ngoại và hai đứa con chính là cả cuộc sống của Mẹ”. Vậy Mẹ có biết không, Mẹ chính là cả cuộc đời của con. Mẹ luôn mong mỏi con được học thành tài, sống thành nhân, thành một người có đạo đức để có thể tự lo cho bản thân mình. Vâng, thưa Mẹ! Con luôn cố gắng học để thành tài, thành nhân, nhưng con không phải học chỉ cho mình. Con học vì con muốn dành một cuộc sống tốt hơn cho Mẹ, một cuộc sống ấm no, an vui mà Mẹ của con xứng đáng được có. Nếu năm xưa con còn quá bé, không bảo vệ, không đỡ đần được cho Mẹ, thì trong tương lai, con sẽ dành cho Mẹ những điều tốt đẹp nhất. Mẹ ơi! Những điều này con có thể thực hiện được, và nhất là hôm nay, con đã là một Phật tử chân chính, luôn sống đúng với lời dạy của Đức Phật, sống đúng với tình yêu thương và kỳ vọng mà Mẹ đặt nơi con.

Mẹ kính yêu! Mẹ còn nhớ không, mỗi khi mùa Vu Lan đến, con lại dành tặng Mẹ một món quà. Ngày con còn bé, con tặng Mẹ bức tranh vẽ Mẹ và con, tặng Mẹ tấm thiệp ghi nắn nót dòng chữ “Con yêu Mẹ”… Mùa Vu Lan năm nay lại đến, lần này, con xin gói ghém tất cả tình yêu của con đối với Mẹ vào những dòng chữ yêu thương này gửi đến Mẹ.

Con nguyện cầu cho Mẹ của con luôn được khoẻ mạnh, bình an và luôn bên con trong suốt kiếp hồng trần này. Nếu kiếp sau con vẫn trọ trong kiếp nhân sinh, con vẫn muốn được làm con của Mẹ!

Con xin lỗi! Con đã sai mẹ ạ,

Mẹ vì con lao tâm bao vất vả.

Chỉ mẹ hiền là tất cả đời con.

Con vẫn biết và con luôn nhớ,

Con vẫn còn chưa nói một điều,

Là câu nói con đã nâng niu

Dù giản đơn chỉ là “Con yêu Mẹ!'”

Mùa Vu Lan năm Kỷ Hợi

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: