CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Người Thầy trong tâm tôi

Cái ngày con xuất gia vô cùng đặc biệt, đó là vào ngày 8 tháng 2 năm 1989, và được Trưởng lão Hoà thượng Giác Phải thế phát tại ngôi tịnh xá Ngọc Túc, và được Thầy bổn sư đặt cho pháp danh là Mỹ Lộc, đây cũng là quê hương, nơi con sinh ra, vùng cao nguyên Đak Pơ, Gia Lai. Con là một cô bé mồ côi cha lúc chưa đầy 3 tuổi, nên dường như trong con chưa biết tình thương thật sự của cha là như thế nào? Cho đến khi, Con bước chân vào tịnh xá, tình thương của cha được biết qua những câu chuyện kể từ Thầy,  từ sư huynh,  từ sư tỷ. Bởi lẽ, gia đình con  tuột dốc từ khi cha con đã không còn nữa, mẹ con vất vả tảo tần, bươn chải suốt ngày, tối về người đã mệt nhoài, còn thời gian đâu mà kể cho con nghe… thế nhưng nhờ có tình thương yêu của Thầy, của đại chúng trong tịnh xá cho nên con đã xem  ngôi tịnh xá  chính là  ngôi nhà, là tất cả gia tài tâm linh của con, nên dù đi đâu nơi này vẫn là nơi con luôn nhớ  về và chắc chắc con sẽ trở về.

Quả thật, con thấy mình rất may mắn, là cô tiểu nhỏ nhất  trong chùa nên được cưng chiều và bảo bọc, nên nhiều lúc sinh ra ngang bướng, ỷ lại, không làm tròn công việc được giao hay giãi đãi trong tu tập, đến nỗi có cả một giai đoạn sư huynh phải đánh con, bỏ con  giữa đường khi đang chở con đi học ở một nơi cách chùa cả 5 cây số.

Thế rồi, cô tiểu đã lớn, năm 19 tuổi, cái tuổi nhiều hoài bảo, nhiều mơ mộng, đã được Thầy thương, huynh đệ trợ duyên cho con bước vào giảng đường đại học, lớp Trung Cấp Phật học, học Học Viện Phật giáo tại Tp.HCM. Tại đất Sài thành, con may mắn được Ni trưởng Hạnh Bảo, trụ trì tịnh thất Từ Hạnh, Gò Vấp nhận con làm đệ tử y chỉ, con rất cảm ơn nhân duyên cao quý này.

Rồi theo quy luật của thời gian, năm 2010 con đủ duyên đi  học Miến Điện  3 năm về pháp học và pháp hành. Sau đó, con sang Ấn Độ du học, lúc này con đã 31 tuổi, ấy vậy mà con đã khóc  như một đứa trẻ, khi bước chân tới ngôi trường mang tên đức Phật. Bởi vì, mọi thứ đều quá xa lạ trong mắt con. Tất cả phải tự lập 100% không còn được bảo bọc, chăm sóc như trước kia nữa, một người nhút nhát như con, luôn được nương tựa Thầy, nương tựa đại chúng, vậy mà giờ đây tất cả phải tự  quyết định, phải đối diện với tất cả sự lạ lẫm, những lúc này con rất nhớ về chùa về những Thầy và pháp lữ đã dạy con, những lời dạy ấy tái hiện, thẩm thấu trong tâm thức con, nhờ đó con đã có sự tháo bỏ lo lắng, bất an và chọn được cuộc sống an bình thân tâm.

Ra đi là để trở về trong niềm hỷ lạc, sự bình an trong tâm hồn, sự sáng tỏ trong giáo pháp. Dù rằng mọi thứ đều giới hạn trong con về sự học, sự tu, còn nhiều lỗi lầm, sai phạm hay đôi khi làm Thầy buồn,  đại chúng không hoan hỷ, … Nhưng con tin rằng nơi ngôi nhà tâm linh của mình, có Thầy, có tỷ muội luôn nâng đỡ, đọng viên, mở lòng tha thứ và đón nhận khi con trở về, đây chính là động lực giúp con cố gắng và nỗ lực tu học hơn nữa. Con xin cảm ơn tất cả mọi nhân duyên để con thấm được tình thầy trò, tình Linh Sơn pháp lữ.

“ Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”

Nhân mùa Vu Lan  báo hiếu năm nay, nơi đất Phật con hướng về đảnh lễ tri ân sư phụ, người Thầy kính yêu trong tâm con, kính đảnh lễ đại chúng những Pháp lữ đã hy sinh cho tôi. Đồng thời con cũng xin niệm ơn quý nam nữ Phật tử, đàn na tín chủ, những vị tuyến đầu chống dịch đã ngày đêm nỗ lực để chiến đấu với đại dịch Covid-19 này. Con sẽ cố gắng tu học tinh tấn để đáp công ơn sâu dày trong khả năng của mình. Hơn bao giờ hết, con nhớ về Việt Nam, nhớ những điều đã và đang xảy ra trong con. Nơi đây con đã ghi lại cảm xúc của mình qua bài thơ “Mùa Vu-lan Xứ Phật” xin kính dâng trên Thầy, Chư Tôn đức Tăng Ni,  cùng quý Phật tử:

Một sáng mùa Thu xứ Phật
Trong căn phòng nhỏ
Ngoài trời mưa to
Gió thốc từng cơn
Chợt nhớ quê nhà da diết
Nhớ Thầy
Nhớ Mẹ
Nhớ quê hương
Lắng nghe vô thường
Cảm nhận tình thương.
Đợi…
Ngày trở về…
Bao hy vọng
Đền trả ơn dày
Công lao trời bể
Hy sinh vất vả dãi dầu
Bảo bọc thâm sâu
Ơn Thầy
Nghĩa Mẹ
Pháp lữ đệ huynh
Đàn na tín chủ
Quê nhà phố thị.
Tỉnh giác
Hiện tại lạc trú
An yên nơi này
Gắng!
Thân không bệnh tật
Tâm an hoà
Mãn đèn hoàn sách
Ngộ!
Giáo pháp thâm sâu
Phật lý nhiệm mầu
Nguyện:
Tiếp nối con đường ân sư
Thắng duyên viên mãn.

Nhân mùa Vu Lan Báo hiếu thật đặc biệt năm nay, con mong rằng tất cả luôn được sống trong tình yêu thương của Thầy, của Pháp lữ, của mẹ cha, của tín chủ, của quê hương Tổ quốc và luôn sống và đóng góp tích cực,  tuân thủ pháp luật, thực hành giới- định- tuệ. Cầu nguyện ân đức Tam bảo và Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát gia hộ cho tất cả thân không bệnh tật, tâm được an hoà, nhất là vượt quai mọi thử thách trước đại dịch covid-19 này.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát

(Mây Viễn Xứ - India ngày 19.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: