CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ơn Thầy

Vu lan về, lòng con bao bỡ ngỡ,

Bởi chữ Thầy, in đậm nghĩa ơn sâu.

Vu lan là một ngày lễ lớn trong Phật giáo, có nguồn gốc từ câu chuyện Tôn giả Mục-kiền-liên cứu mẹ mình bà Thanh, thoát khỏi khổ cảnh địa ngục. Từ đó, cứ đến tháng Bảy mỗi năm, những người con Phật lại nhớ đến gương hạnh đức Đại hiếu Mục-kiền-liên thuở xưa, bày tỏ tâm hạnh của người con thảo đối với cha mẹ dù hiện tiền hay đã quá vãng.

Là một người xuất gia theo bước chân Như Lai, nối dòng Thích tử, ngoài nhớ tưởng đến ân cha mẹ còn có cả ân Tam BảoSư trưởng. Bởi đây chính là huyết thống tâm linh của người đi theo con đường giác ngộ, từ bi và thanh lương giải thoát. Để đi được trên con đường đó, chúng con cần nương theo một bậc Thầy chỉ đường, khai mở trí tuệ.

Thầy là một bậc mô phạm, là một người uyên thâm về kinh điển. Bởi vậy, chữ “Thầy” thôi mà chúng con đi theo suốt đời, học hoài không hết. Chữ Thầy không phải đơn thuần chỉ là thầy dạy học trên giảng đường mà Sư phụ cũng chính là Thầy.

Thầy khó khăn chẳng nài, nắng mưa chẳng quản, luôn hy sinh, bao bọc, che chở cho chúng con. Thầy luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để con vững bước trên con đường đã chọn, đang đi và hướng tới. Thầy chấp nhận mọi gian nan để đệ tử của mình được đi học, đến trường lớp, mở mang kiến thức, sau này về phục vụ cho đạo pháp.

Khi bước chân đi xuất gia, vào cổng Tam quan, Thầy vừa là cha, vừa là mẹ. Chốn thiền môn có dòng huyết thống tâm linh, và trách nhiệm lớn ở nơi đây, đó là Thầy. Thầy chỉ dạy về mọi thứ, không những về khẩu giáo mà còn là thân giáo.

Thầy cũng là một vị rất nghiêm về giới luật, hành trì thời khóa rất tinh tấn. Thầy dạy: “Dù bận thế nào đi chăng nữa, trên mâm cơm chỉ một người, mình cũng tụng kinh cúng dường. Sáng cúng chư Thiên, trưa cúng Phật, không được phép bỏ cúng. Giờ nào việc nấy, không được phép tạo cho mình có thói quen không hay. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được làm theo ý riêng của mình, có chuyện gì cũng phải bạch, thưa. Đi thưa, về trình”. Đó là những điều mà con học được khi mới theo Thầy xuất gia học đạo. Thời gian ở bên Thầy, mỗi ngày trưởng thành hơn, có nhận thức hơn, Thầy bắt đầu cho con đi học tại các trường Phật học. Bước chân lên Đại học, con bắt đầu học nhiều điều mới mẻ. Nhưng không vì thế mà con quên đi người Thầy buổi sơ tâm xuất gia của mình, Người đã chăm lo dạy dỗ khi con mới được sinh ra trong đạo. Nhìn lại thấy thương Thầy nhiều hơn. Thầy dốc lòng hy sinh, để đệ tử có thời gian đi học ngày càng thăng tiến hơn. Quả thật, “đâu phải những gì đi qua là xong, mà phải nhìn lại ai đã cho bạn được như ngày hôm nay”.

Lúc này, công trình xây dựng tịnh xá bắt đầu, một mình Thầy gánh vác bao nhiêu là việc, vừa lo cho Tam Bảo, vừa lo cho hàng đệ tử đi học. Mỗi lần về thăm Thầy, thật sự trong lòng con không muốn trở lại trường vì thấy Thầy vất vả, đơn chiếc quá. Những năm đầu Thầy về tiếp nhận tu tập và hoằng pháp nơi đây, cảnh vật khô cằn giữa nắng nóng miền Trung, lúc ấy Người cũng vất vả nhưng giờ vất vả gấp muôn lần. Mỗi ngày, nước da Thầy sạm đen hơn, ốm hơn và tóc bạc đi nhiều. Có lúc con muốn học nhanh chương trình này để về phụ lo công việc với Thầy, nhưng con nhận được nhiều lời khuyên từ các bậc Thiện tri thức: “Hãy tiếp tục học khi còn trẻ, khi còn đủ sức khỏe, mai mốt về phụ mới được nhiều, bây giờ về cũng chỉ là phụ chút đỉnh thôi”. Thế rồi, con chỉ biết cố gắng nỗ lực tu học nhiều hơn và thầm mong rằng Thầy luôn có nhiều sức khỏe để xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện uy nghiêm nơi mảnh đất khô cằn làm nơi tu học cho Ni chúng và bá tánh.

Mỗi lần nghe bài hát “Trái tim người thầy”của Thầy Thích Tâm Tường sáng tác, con lại xúc động nhớ đến Thầy:

Thầy về nơi đây đất thưa khô cằn

Miền quê khó khăn cách xa thành đô

Thầy về nơi đây được mấy năm rồi

Trong đêm hiu hắt không bóng người qua

Từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình

Cùng bao năm tháng sống trong lặng yên

Hoằng truyền Phật pháp dẫn lối bao người

Rồi Thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn.

Đường dài phía trước Thầy bền tâm vững bước đi qua

Dù lắm phong ba vẫn mong Thầy không nản lòng

Để ngày mai chúng con được thấy

Chính ở nơi đây thêm bao đổi thay

Niềm tin vững chãi vì Thầy luôn hướng đến Như Lai

Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bình yên cõi lòng

Nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim

Nở môi cười thắm tươi.

Mùa Vu lan đã trở về. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy đã dìu dắt, che chở cho chúng con, và kính chúc Thầy pháp thể mãi khương an, luôn là bóng Bồ-đề tươi mát cho hàng đệ tử nương tựa tu học. Con nguyện sẽ tu học thật tốt và Thầy ơi! Con sẽ về.

    Chia sẻ với thân hữu: