CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Viết về mẹ

Chúng ta hiện diện trên cõi đời này, không thể nào không kể đến ân đức của mẹ. Mẹ âm thầm lặng lẽ bên con, vì con sẵn sàng hy sinh, làm tất cả mọi việc mà chẳng quản ngại khó khăn, thiệt thòi, khổ cực… miễn sao con được sướng vui, khôn lớn. Thế nên trong tâm trí mỗi chúng ta, có lẽ hình ảnh mẹ đã trở thành tuyệt tác. Chính vì thế, Lucien Bersot – một người lính Pháp vào cuối thế kỷ XIX đã từng nói: “Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”. Quả đúng như vậy, không một từ ngữ, bút mực nào có thể diễn tả hết trái tim cao cả, sự hy sinh lớn lao và tấm lòng bao dung của người mẹ.

Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh ta ra trong sự vui mừng lẫn lo âu, nuôi dưỡng ta lớn khôn và từng ngày từng tháng, gửi vào ta bao ước mong. Từ lúc con chào đời đến khi con trưởng thành, lập sự nghiệp, dựng gia đình... thì mẹ vẫn luôn luôn dõi theo, nâng đỡ và sẵn sàng hỗ trợ cho con với những gì mình có. Thế nên có câu:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Hay:

“Mẹ già hơn trăm tuổi

Vẫn thương con tám mươi”.

Chỉ khi nào mẹ từ giã cõi trần thì mới ngừng nghĩ suy về con cái.

Lúc con khỏe mạnh người thăm kẻ viếng, khi con đau ốm không ai cháo sữa. Mẹ lại từ quê lặn lội xách chiếc giỏ mang lỉnh kỉnh những gì có thể mang cho con: Đây ít chục trứng gà mới đẻ, chùm cam vừa chín mẹ mới hái sau vườn. Khi con giàu có bạn bè đầy đủ, con thất thế, sa cơ lỡ vận chẳng ai thèm nhìn. Mẹ không khóc, cũng chẳng la mắng chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Về quê đi con, cháo rau với mẹ cũng qua ngày. Khi con vô tình lầm lỗi, người ta nào đâu nhớ đến những việc tốt con đã làm, họ chỉ chằm chằm vào cái lỗi ấy để phán xét, kết tội. Mẹ không phân minh với ai cũng chẳng hỏi gì con, mà nói rằng: “Cố gắng lên nha con, có mẹ ở đây rồi”. Thế nhưng con lại vô tâm quên đi “mẹ không còn trẻ”, cuộc đời mẹ đã bao lần trải qua “những sợi buồn len lén bạc giữa đêm khuya”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đã có những câu thơ xúc động trong bài thơ “Tôi bước vào thành phố” như sau:

“Mẹ tôi đã già rồi

Đời không ai biết cả

Tôi bước vào thành phố

Vết sẹo dìu tôi đi”.

Tuổi trẻ con nhiều đam mê nhiệt huyết nhưng cũng không thiếu những bồng bột chông chênh giữa cuộc đời đầy ngã rẽ. Mẹ nói mẹ không sợ con gặp khó khăn, vấp ngã, mẹ chỉ sợ con chùn bước buông xuôi đời mình vào những lần thất bại ấy; mẹ không sợ con sai lầm mà chỉ sợ con không chịu sửa sai rồi cứ mãi bế tắc trong nó.

Mẹ già rồi, già thật rồi! Mẹ già đi cho con trưởng thành với đời.

Bao năm rời quê lên thành thị, con từng vì người xa lạ mà phí hoài tuổi trẻ, con cố gắng để làm vui vẻ người dưng mà chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của mẹ, chưa một lần nói tiếng cảm ơn mẹ. Chỉ khi chẳng còn gì, con muốn tìm lại những ngày tháng trước của ước mơ hoài bão thì nơi nao cũng lắc đầu xua tay. Giữa cái chốn đông đúc, lòng phố rộng nhưng lòng người quá đỗi chật hẹp, làm con nhớ đến hôm trước có đọc mấy câu thơ của ai đó đã viết rằng:

“Có những ngày chỉ muốn về quê thôi

Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa

Nói với mẹ con không đi làm nữa

Mẹ nuôi con đọc sách hết đời nghe”.

Chỉ khi về nhà úp đầu vào lòng mẹ, con yên bình ngủ một giấc sâu và biết: “Lòng mẹ là bao la vô tận, tình mẹ là mênh mông khôn cùng...”. Con chưa đi hết lời ru của mẹ, con chưa từng nhìn lại để cảm thông hay trải lòng cùng mẹ để hiểu mẹ đã cơ cực muộn phiền ra sao. Con bất hiếu quá, con vô tâm quá phải không mẹ? Con không thể níu thời gian trôi chậm, không thể làm mẹ trẻ hơn nhưng con xin sống trọn, sống tốt, sống có ý nghĩa như những gì mẹ đã dạy, đã ước vọng nơi con.

Lớn lên rồi con mới hiểu được có mẹ thì cuộc đời hạnh phúc ra sao!

“Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu và sự sống

Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng”.

(Lê Thị Thanh Nguyên)

Tháng Bảy Vu Lan, chiều thu lá vàng xào xạc, những cơn mưa bất chợt... con trẻ nơi xa có đôi dòng bày tỏ cùng mẹ. Con hạnh phúc vô cùng vì thêm lần nữa được cài hoa hồng đỏ thắm trên áo. Chuông chùa boong... boong... boong nhẹ nhàng thanh thoát, con thành tâm nguyện cầu đức Phật ngự trên tòa sen gia hộ cho mẹ sống đời bình an. Xin thời gian hãy trôi thật chậm thật khẽ, đừng bạc hết mái đầu mẹ để con có cơ hội báo hiếu và can đảm nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ”. Tiếng mõ hòa cùng lời kinh chư Tăng tụng trầm ấm đều đều, mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí, nhìn ra sân chùa nắng vàng ươm dệt lên những vòm cây...

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: