CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chiếc xe đạp của Ba

Tuổi thơ của con gắn liền với những ký ức bên cạnh chiếc xe đạp cũ của Ba. Trong lòng con Ba luôn là người vĩ đại nhất.

Ảnh minh họa (Net.)

Chiều nay, cơn mưa cuối hạ lất phất rơi từng hạt nhẹ giữa không khí hối hả của thành phố giờ tan tầm. Ngoài đường ai cũng đang vội vã chạy thật nhanh về nhà. Ngồi trên xe bus, qua ô cửa sổ, con chợt thấy lòng bồi hồi khi bắt gặp hình ảnh người cha trán đẫm mồ hôi chở cô con gái nhỏ của mình trên chiếc xe đạp cũ. Ánh mắt trìu mến của người cha và sự vô tư hồn nhiên của cô bé khiến con nhớ về tuổi thơ ấm áp bên cạnh Ba – người đã yêu thương, che chở và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Hơn mười lăm năm đã trôi qua, con nay đã khôn lớn, còn Ba dần già đi theo năm tháng thời gian, nhưng trong tâm trí con vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ, thuở luôn có Ba ở bên cạnh. Trên chiếc xe đạp cũ màu xanh đã phai màu, Ba đưa con đến trường. Có những hôm trời đổ mưa, ngồi phía sau nép mình vào tấm lưng rộng ấy, con cảm thấy thật an toàn. Cũng chiếc xe đạp ấy, Ba chở con đi đến nhiều ngôi chùa để phụ làm công quả, giúp quý Thầy xây dựng đạo tràng. Có những hôm đi chùa xa, đường nhiều vũng lầy, Ba bảo con ngồi yên sau yên xe, lặng lẽ dắt; trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng không ngớt kể con nghe những câu chuyện cổ Phật giáo. Là Ba! Đã từng chút, từng chút gieo vào tâm thức con hạt giống Bồ-đề. Cứ mỗi tối, con lại cùng Ba đọc Kinh, cùng Ba ngồi thiền mặc dù mắt thì lim dim, cái đầu cứ gật gật muốn ngủ. Và điều khiến con nhớ nhất là những đạo lý mà Ba nhắn nhủ con sau những câu chuyện Phật giáo mà Ba hay kể. Chính những nhân duyên thiện lành này đã đưa con đến gần với Phật pháp.

Gia đình đông con, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Ba luôn chăm lo cho chúng con đầy đủ. Không dịu dàng và hay nói lời yêu thương như mẹ, Ba quan tâm và dạy con phải sống kiên cường, và đặt biệt nghiêm khắc mỗi khi chúng con lầm lỗi. Ba vất vả sớm hôm, làm đủ thứ công việc để lo cho gia đình với hy vọng những đứa con của Ba lớn lên khỏe mạnh và thành đạt. Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì Ba cũng âm thầm gánh gồng, cố gắng vượt qua tất cả. Chúng con lớn khôn, như bầy chim vút bay, mỗi đứa mỗi nẻo, ánh mắt Ba vẫn luôn thầm lặng dõi theo chúng con. Suốt cuộc đời này ân tình cao quý, bao la ấy chúng con làm sao trả hết được. Một chút ngôn từ vụng về, thô thiển này làm sao có thể diễn tả hết được công ơn ấy.

“Cha là bóng cả ngả che con

Là cả tình thương chẳng xói mòn

Là cả cuộc đời vô biên quá

Nặng nghĩa tình cha tựa nước non.”

Nhờ sự trợ duyên của Ba mà chí nguyện to lớn của con được tác thành. Mùa hạ năm ấy, con xuất gia. Lúc xin phép gia đình, anh trai còn gõ nhẹ đầu con bảo “chút xíu mà đi tu cái gì”, chỉ có Ba là mỉm cười đồng ý. Ba xoa đầu hỏi: “Vào chùa phải dậy sớm, còn bị thử thách đủ điều, con chịu được không?” Lúc ấy không biết có động lực nào thúc đẩy, mà con cứ gật đầu lia lịa.

Ngày con rời khỏi nhà, Ba chỉ lặng lẽ nhìn theo mà không nói lời nào. Con biết Ba thương con nhiều lắm. Bà à! Dù không còn bên cạnh Ba nữa. Nhưng hình ảnh Ba và chiếc xe đạp cũ đưa con tới trường, chiếc xe đạp vượt nắng, băng mưa cùng Ba làm đủ mọi công việc, kiếm đồng tiền nuôi lớn chúng con sẽ mãi trong tim con, sẽ luôn là động lực to lớn để con phấn đấu. Con biết Ba lo lắng cho con rất nhiều, nhưng Ba yên tâm cô gái nhỏ của Ba sẽ tu học thật tốt. Nhớ lời dặn của Ba, con sẽ luôn giữ lý tưởng, không sợ hãi và bỏ cuộc trước khó khăn. Dù con đường phía trước có gập ghềnh, chông gai con gái của Ba hứa sẽ kiên cường, sẽ mạnh mẽ đứng lên dù cho nhiều lần vấp ngã.

Cả đời Ba hy sinh cho anh chị em chúng con nhiều, vậy mà có đôi lúc chúng con lại hờ hững, vô tâm và quên rằng sức khỏe của Ba yếu dần theo năm tháng. Có những lần con được về thăm nhà, nhìn thấy mái tóc đã bạc đi nhiều của Ba, khóe mắt con lại cay cay. Ba lặng lẽ nhìn con, vẫn câu hỏi quen thuộc “tu tốt không cô” khiến con thấy ấm lòng. Lần nào cũng vậy, trước khi con đi, Ba lại giúi phong bì vào đãy, trìu mến nhìn con nói: “Cô nhận ít đồng Ba cúng dường, mà mua bút viết. Cô đừng từ chối. Cầm đi! Cho Ba yên lòng!” Tình thương Ba dành cho con âm thầm nhưng to lớn quá, nụ cười hiền từ ấy như nhắc nhở con phải luôn tinh tấn trên con đường tu học của mình. Ba hãy yên lòng, con gái bé nhỏ của Ba nay đã khôn lớn rồi, đã vững tin với lý tưởng cao đẹp của người tu sĩ trẻ. Mặc dù con hiểu rõ tất cả vạn vật trên thế gian này đều biến chuyển, vô thường, không có gì là mãi mãi. Nhưng con vẫn mong thời gian trôi chậm lại để tóc ba không bạc trắng thêm nữa, để những nếp nhăn trên mặt, trên khóe mắt bớt hằn sâu hơn.

“Hiếu tại gia cơm bưng nước rót, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi”. Từ nhỏ, Ba luôn là điểm tựa cho con, bằng tình thương và sự nghiêm nghị nuôi con khôn lớn, gieo vào tâm con hạt giống Bồ-đề, vun bồi cho con niềm tin sâu nhân quả, trợ duyên con xuất gia và sống trong ngôi nhà Chánh pháp. Nhớ đến Ba, nhớ đến ân tình cao cả đó, con luôn tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng thật nhiều để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, sẽ tu học thật tốt, đem ánh sáng Phật pháp đến khắp muôn nơi. Dù là cành hoa bé nhỏ nhưng sẽ cố gắng tô điểm thêm cho vườn hoa Đạo pháp thêm rực rỡ sắc hương. Cảm ơn Ba! Cảm ơn chiếc xe đạp ngày ấy tảo tần nuôi con khôn lớn, đưa con vào đời!

Suốt cả cuộc đời này, Ba đã vì con hy sinh nhiều rồi! Giờ đây, con chỉ muốn nói với Ba “con thương Ba nhiều lắm”. Mỗi đêm tụng kinh hay làm được bất cứ điều phước thiện nào con xin hối hướng đến Ba, kính nguyện Tam Bảo gia hộ, độ trì cho Ba được khỏe mạnh, bình an. Niềm tin yêu và hy vọng của Ba, con sẽ cố gắng đáp lại bằng những nỗ lực tu học, bằng những cống hiến cho đời được kết tinh từ tình thương, niềm tin và lý tưởng sống mà ngày xưa Ba đã vun đắp.

Thương nhớ về Người, người hùng thầm lặng của đời con.

    Chia sẻ với thân hữu: