CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tâm tình của con kính gửi Ba Má

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.

Ba Má kính yêu của con,

Đêm nay cũng giống như bao đêm, con lại nhớ nhà, nhớ Ba Má. Con là đứa con bất hiếu, chưa bao giờ biết viết thư nói lời thăm hỏi Ba Má, cũng như lời chân thành nói yêu thương Ba Má và cũng chưa trọn vẹn nấu bữa cơm để gọi là phụng sự Ba Má. Con thấy lòng có lỗi, con xin lỗi Ba Má nhiều nhiều lắm!

Ba Má có biết không, con thật là hạnh phúc được làm con của gia đình 9 anh em. Con là đứa con gái yếu đuối nhất mà lại xa nhà nhiều năm nhất, làm cho Ba Má phải lo lắng về con rất nhiều. Vậy mà con chưa một lần nói lên tiếng lòng là con yêu Ba Má lắm.

Bao nhiêu năm xa nhà là ngần ấy thời gian con nhớ nhà, nhớ công ơn Ba Má khôn nguôi. Tháng Bảy về là những tháng mưa dầm nhiều hơn. Lòng con quặn thắt khi nghe tiếng mưa đêm bất chợt. Nhớ những năm tháng nhà nghèo dưới mái nhà tranh vách lá, cơn mưa đêm làm cho cả nhà thức giấc, phải lấy thau hứng từng chỗ mưa dột. Mấy anh em con thì co ro nơi chỗ ráo rồi tựa nhau ngủ, còn Ba Má ướt hết cả người, loay hoay che mưa cho các con. Vậy mà sáng ra, Ba Má vẫn vui tươi, tiếp tục công việc đồng áng, chưa bao giờ con nghe tiếng than vất vả hay mệt mỏi.

Tháng mười về, con nước dâng lên, nhà gần sông thêm cảnh nước ngập, cả nhà lại chen chúc lên chiếc ghe nhỏ chờ nước rút. Nhà xa chợ, Má lặn lội đi bộ qua mấy cánh đồng, đem bán từng nải chuối xanh để đổi lấy bữa cơm ngon cho gia đình. Cha ngày dắt trâu đi cày, đêm về còn lặn lội dưới sông thả lưới bắt cá. Vất vả cả ngày, chân Cha chưa mang được đôi dép, chưa rửa sạch bùn, trên vai lưng chưa tựa thẳng, chưa được trọn giấc ngủ ngon thì gà đã gáy sáng, rồi Cha lại tiếp tục công việc ngày mới.

Trải qua thời gian dầm mưa dãi nắng, thức khuya dậy sớm, cả cuộc đời vất vả vì các con, giờ này tóc Ba Má đã bạc, tay chân đã yếu, vậy mà tấm lòng yêu thương, lo cho các con vẫn vô bờ bến. Các con càng lớn như chim xa đàn, mỗi người đều có gia đình riêng, làm cho Ba Má thêm phần lo lắng. Hết trông ngóng thằng Hai, thằng Ba, con Tư, rồi thằng Năm, thằng Sáu, rồi hỏi con Bảy, nhắc thằng Tám, đứa Chín và con Út. “Sao lâu nay tụi nhỏ không về?” “Mấy hôm rồi, sao không nghe tụi nhỏ gọi điện?” Ba Má lúc nào cũng trông theo từng bước chân của các con, cứ nghĩ các con như còn nhỏ. Vậy mà các con lại quên, để Ba chờ Má đợi ở quê nhà.

Cha chèo Mẹ gánh vì con trẻ,

Vai còng lưng khụm để nuôi con,

Ngày tháng trôi qua con khôn lớn,

Chắp cánh tình xa bỏ mẹ cha.

Quả thật là công ơn dưỡng dục của Ba Má thật rộng lớn. Cả đời này chúng con không sao đền đáp để gọi là báo hiếu song thân. Nay Vu-lan lại về, con thật hạnh phúc hơn bao người còn được cài trên ngực cánh hoa hồng đỏ. Con thành tâm quỳ dưới chân Phật xin sám hối lỗi lầm vì chưa làm tròn hạnh hiếu. Và xin cảm niệm công ơn sâu dày của Ba Má đã dành trọn cuộc đời nuôi dạy các con khôn lớn. Con xin nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho Ba Má nơi quê nhà luôn bình an, nhiều sức khỏe. Con xin được nợ mãi ơn này để có duyên lành làm con của Ba Má. Vì công đức ấy, cả đời này chúng con vẫn chưa trả hết được.

Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề,

Không phương báo đáp cho vừa sức đâu.

Giờ đây con nương nhờ Tam bảo, luôn ghi nhớ lời Ba Má dạy: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, và sống thực hành theo Chánh pháp, quy y Tam bảo, giữ tròn phẩm hạnh, tu tập tránh ác lành lành, sống tốt đời đẹp đạo. Đó cũng là cách để đền ơn báo đáp một nào đến công sanh thành dưỡng dục của Ba Má và sự chỉ dạy của Tổ Thầy.

Con xin cảm niệm công ơn của Ba Má.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: