CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tâm tư về chữ "Hiếu"

Mùa Vu Lan bây giờ ai cũng biết rõ, bởi rất phổ biến, không chỉ hướng tâm đến cha mẹ, mà còn là Tứ trọng ân, không những với người thân mà với những người không thân. Nói rộng ra nhớ ơn tất cả chúng sanh, hay là mùa nhớ ơn báo ơn trong muôn một.

Trong nhà Phật chữ hiếu có 3 loại là tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu tức là thăm nom, chăm sóc ân cần cha mẹ, bên cạnh hầu hạ cha mẹ làm cho cha mẹ vui đó là tiểu hiếu. Trung hiếu là người con biết hướng dẫn dìu dắt cha mẹ học Phật pháp để khai mở trí huệ, tâm Bồ-đề tăng tiến khiến cho cuộc sống của cha mẹ được an nhàn tự tại hiểu được đạo lý của nhân sinh là Trung Hiếu. Còn Đại hiếu chính là người con nỗ lực tu hành, có khả năng độ mình độ người, hoằng pháp cùng tiếp độ cho cha mẹ thoát khỏi biển sanh tử đi về nơi giác ngộ, đó mới chính là Đại hiếu.

Việt Nam là đất nước có khá nhiều người xuất gia, tức là người gia nhập hàng Tăng chúng tu học theo giáo lý nhà Phật. Khi thấy hình ảnh người tu thì người dân rất quen thuộc, gần gũi và rất đỗi bình thường vì hình ảnh đó không còn xa lạ nữa, nhất là ngày nay vì thời đại 4.0 tin tức Phật giáo được lan truyền rộng rãi hầu hết đến với mọi người, nhất là giới trẻ. Đó là phần nổi, phần chung với những ai thực sự muốn tìm hiểu về đạo Phật. Đâu đó những người lớn tuổi, ít tiếp nhận thông tin, ít đến chùa chiền nghe pháp học đạo, những người tự cho là đã biết đủ và không chuyên sâu, chỉ đại loại phân biệt qua hình ảnh và vài điều phông phanh với người tu Phật.

Theo thống kê người xuất gia trong nước, phần đông là tu sĩ các miền Trung, miền Tây, các miền ngoài đi xuất gia nhiều. Vậy các bậc phụ huynh hay nói đến tinh thần của các cá thể trong gia đình có người xuất gia như thế nào? Bản thân là người xuất gia từ nhỏ, xuất xứ miền Trung, đối với quan niệm sống các miền khác không rành, nhưng với người miền Trung thật sự họ rất tín ngưỡng và sùng đạo, vì phần nào đó là nền tảng đạo đức với tổ tiên, ông bà. Nhưng cũng vì yếu tố đó bản chất họ rất “chấp” và những phong tục, tập quán nói chung, và nhận định về người tu xuất gia nói riêng.  Người tu là cắt ái từ sở thân, nhưng vì chữ “duyên” và nhiệm vụ độ người, gia đình không thể không liên quan, vả lại còn rất quan trọng đến cuộc sống tâm linh của người đã xuất gia.

Khi đi xuất gia phải tìm ngôi chùa thật xa nơi gia đình đang sinh sống mà tu học. Thứ nhất để khó luyến thương, gặp gỡ. Thứ hai để yên tâm tu học bớt lo thế sự, chuyện gia đình. Thứ ba cho tâm được cứng rắn chuyện tình cảm, từ đó cảm nhận mọi người mà mình tiếp xúc sẽ thấy như quyến thuộc, gia đình, bớt phân biệt và phần nào nhẹ nhàng.

Người xuất gia tuỳ theo nhân duyên, phước phần hay tình hình, hoàn cảnh mà gia nhập hệ phái, theo truyền thống khác nhau. Được đào tạo và tu học trong môi trường như thế nào thì không ai giống ai cả. Cũng như sự tiếp thu, chịu đựng hay chiêu cảm tâm thức của mỗi người qua thời gian cũng khác nhau hoàn toàn. Đã nói tu tập là tu về tâm thức, hình tướng ảnh hưởng qua đó mà phát xuất. Không phải cái khuông đúc, càng không thể có cái nhìn tuyệt đối về người xuất gia phải như thế nào trong mắt nhận định hay theo cài đặt của mỗi người. Ông Sư phụ nuôi dạy, huấn luyện còn không trong chờ vào điều đó thì người Phật tử, hay người ngoài càng không nên xây dựng tư tưởng đó cho mình. Vì đó là điều kiện có thể khiến cái nhìn bị suy sụp, hay dẫn đến sai lệch về đệ tử Phật hay đạo Phật.

Đạo Phật là đạo nguyên chất, thấy và nhận định như thật, đúng đắn, rõ ràng. Không có công thức đặt khuông, nên mọi sự đều là xuất phát từ chính bản thân cá nhân đấy: Tự giác, tự nguyện, tự nhận định, và tự quyết định cuộc đời mình, qua sự tự thực hành pháp của Phật để lại, với ngọn đèn tự thắp thì theo đó mà tự đi về. Nên không có một lí do gì đổ lỗi hay trách cứ đến Giáo hội Tăng-già hay giáo lý của Phật-đà, nếu có thì nhìn lại sự nhận định của chính bản thân hay sự tình của cá thể riêng biệt nào đó.

Quay lại với chữ “hiếu”. Người xuất gia khi không còn chung sống trong ngôi nhà nhỏ để đến với ngôi nhà chung rộng lớn, tập sự từ bi bình đẳng với mọi người. Vậy ngôi nhà nhỏ kia, sự quan tâm cũng như bao sự quan tâm đến chúng sanh khác, ngôi nhà khác. Có khác chăng với đối tượng phụ mẫu mà thôi. Quan tâm đến tinh thần tâm linh là chính và đời sống liên quan đến xác thân là phụ. Bởi lẽ người xuất gia đã là người của bá tánh, sống và phụng sự cho sự học đạo của bá tánh. Nên những gì người xuất gia có là của bá tánh và để đáp ứng sự tu học hiện tại, sự hoằng pháp cho tương lai của bản thân. Có cớ gì để chăm lo hay gọi là “phụng dưỡng” mẹ cha, gia đình riêng tư, nhưng những vật dụng được cúng dường riêng thì được chia sớt. Xin gia đình hãy mở tâm rộng lớn, có cái nhìn am hiểu đối với người tu hành. Đừng khởi tâm thành lời, đừng nóng ý thành lỗi về vấn đề tế nhị này, bởi lẽ nếu chúng ta thấy được cái tâm tu quan trọng hơn, thì những vấn đề khác là cái xem nhẹ, nhỏ nhoi, không được hình thành.

Nói đến cái tâm tu, vấn đề độ người nhà, người trong gia đình không phải đơn giản. Cũng như có câu: Phật nhà chẳng linh. “Duyên”  để sinh ra trong cùng một gia đình là khác và “duyên” mà độ được họ là khác. Hai chữ “Phật tử” thời nay không còn nguyên thủy như thời Phật tại thế, hai tiếng gọi đó không nói lên được điều gì, chỉ để biết được họ có đôi lần lai vãng chùa chiền vậy thôi. Đa số gia đình có người xuất gia thì ít nhiều đều đã quy y và ăn chay vài ngày trong mỗi tháng.

Bản thân con trò đôi lần tiếp xúc và biết rất rõ một vài trường hợp là Phật tử ăn chay, tụng kinh, nghe pháp nhưng khi họ nói và hành động không liên quan gì đến những gì họ thực hành hằng ngày, như một con người khác, không phải là người Phật tử. Có chút buồn ở đây - Nhưng thiết nghĩ pháp Phật là cơn mưa chan hòa, bình đẳng, những người Phật tử đó là loại cây cỏ không chịu tiếp nhận nước, bởi căn tánh, nghiệp lực mỗi người khác nhau. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây họ là những bậc phụ huynh, những đấng sanh thành của những vị xuất gia, tu hành. Phải độ họ như thế nào là vấn đề nan giải, phải chăng những gì họ thực hiện hằng ngày đó là sự bắt buộc hay để vừa lòng ai đó? Nếu cho họ lựa chọn thì có nên để họ thực hành qua hình thức hay ngưng lại thì hay hơn? Giữ đẹp cho hình ảnh Phật tử hay để họ thực tập nhưng tâm kia tham, sân, si mỗi ngày một lớn mạnh hơn? Đã nhiều lần sự suy nghĩ dừng lại tại đây, bởi không có biện pháp. Không phải chúng con tu chưa chứng đắc hay làm gì đó quảng đại mà dám đòi hỏi điều gì to lớn, chỉ là những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn… cho đúng với danh từ Phật tử và không hổ thẹn khi nhà có người thân xuất gia.

Khi chưa tập tành học Phật, tập lần lễ bái, xưng hô, niệm Phật ăn chay. Đến lúc đã quy y, biết giới biết luật và biết tội lỗi, từ đó tụng kinh, nghe pháp. Nhưng theo ngày tháng thì những thực hành ban đầu không còn, bỏ mất. Nhắc nhở thì phiền muộn, nói hoài sanh nhàm, giáo đa thành oán, không đến nỗi oán thì tỏ vẻ chẳng mấy bằng lòng chấp thuận hành theo. Đâu rồi cũng vào đấy, nắm được chút hiểu biết là buông hết những cơ bản ban đầu cần thiết. Hành sự như không cần sự nhắc nhở, chẳng cần muốn biết chi nữa. Vậy tới tiến hay thối lui, đành chờ cơ duyên hạp căn tánh vậy. Trong Chơn lý - Trên Mặt Nước (TS. Minh Đăng Quang) có nói: “Lòng từ bi bắt buộc người Khất sĩ nhận lấy Phật sự tế độ chúng sanh làm nghề nghiệp, không ai xúi bảo, rủ ren, cũng không đợi người xin hỏi. Vừa đi xin ăn tạm để nuôi sống qua ngày mà lo việc muôn năm, khắp cùng thiên hạ, lo cải sửa phong hoá lễ nghi, đức tánh, gương hiền đem sự trong sạch, yên lặng, sáng suốt cho đời, cảm hóa kẻ ác, dạy giỗ người thiện, chỉ đạo người tu, dìu dắt lớp tâm ông già cao trên xã hội.” - Không phải ngày xưa khi Đức Phật thành đạo về độ thân quyến, cha mẹ trước để làm gương cho quần thần, dân chúng hay sao? Mấu chốt gia đình quan trọng đối với người xuất gia là tại đây. Sự trợ duyên, sự yểm trợ mặt hậu phương cho người lính con Phật ra trận hành đạo độ sanh, và tâm lý thông hiểu cũng là một phần không thể thiếu.

Là người con ruột thịt có song thân và hàng quyến thuộc, là hàng đệ tử Phật, có Thầy tổ, huynh đệ đồng tu. Phải làm tròn cả hai, phải là người thực hành đại hiếu. Xin hãy hiểu rằng chúng con, những người xuất gia đây đã tu sau, học muộn, sanh thời mạt pháp. Thì làm sao tránh khỏi những khiếm khuyết hoặc mất hình tượng khi tiếp cận. Là con người phàm phu thì sao đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn như một vị Thánh Tăng? Chúng con đều là những hành giả tập tu theo Phật, tập làm con Phật, nghiệp chướng không ngày một ngày hai tiêu sạch - xin cho một cái nhìn rộng mở, khoan dung. Sự dung hòa để đối đãi dưới cái nhìn của xã hội ngày nay, ứng xử với cái thấy nông cạn thời mạt pháp. Những tiếng thở dài không có sự lí giải, có nghĩ suy tư căng thẳng muốn nghẹt thở. Không ít lần ngần ngờ giữa hai dòng tư tưởng, hiếu để vừa lòng, thuận theo nghiệp cảnh hay thẳng mực hướng đạo, nghiêm minh. Thấy biết như không, tập hạnh như mù, đã vậy thì vấn đề hiếu đạo ra sao? Lời nói, việc làm hay hành động chẳng còn là thiết thực bởi hình ảnh tu sĩ đối với họ không còn trọng lượng nữa. Kính thì kính đó, làm vẫn biết đó nhưng đâu cũng vào đấy. Có khi làm tổn thương là do vô tình, hoặc cố ý để kiểm tra sức mạnh tình cảm gia đình có nặng hơn lí lẽ Phật pháp không? Vạn pháp đều có giới hạn quý vị ạ!

Mùa Vu Lan chứng kiến bao triệu trái tim quay về, cài lên ngực bao nhiêu đóa hồng vàng danh dự, giảng bao nhiêu bài pháp, đọc bao nhiêu diễn văn… Giọt nước mắt có lúc tuôn trào không nén được chỉ những điều tác động nhỏ nhất, đơn giản bình thường nhất bất chợt nhìn thấy, sự nghi hoặc lại bị lung lay vô thức. Đâu đấu vài dòng suy tưởng và giá như song thân, quyến thuộc hãy hiểu lòng mình hơn, hiểu đạo hơn, giá như một ngày nào đó đủ nhơn duyên khiến họ biết rõ vài điều mà đơn giản hơn. Giá như đó không phải vấn đề để nặng nghĩ và giá như họ thấy được Vu Lan trong từng lời nói hay hành động của người xuất gia chúng con.

Phật ơi! Con xin gửi đến Ngài một tâm niệm nhỏ, và đó là tâm niệm không ít hành giả như chúng con gặp phải. Chung tay nhau vì đạo pháp, vì một lòng tin vững chắc và vì học hạnh Ngài rải tình thương bao la, bởi tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta.

Nguyện làm một đóa hồng vàng

Trang nghiêm Giáo hội, huy hoàng thế nhân,

Vu Lan nếu đẹp một lần

Là ngày cha mẹ hiểu phần tâm tư!

    Chia sẻ với thân hữu: