VĂN TƯỞNG NIỆM Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên viên tịch Ngày 19 tháng 06 năm Ất Mùi (03 – 08 – 2015)
Hỡi ôi ! Sóng vỗ đá mòn Đèn tàn tim lụn Khói sầu ngút tỏa tận mây xanh Gió thảm sóng xao dòng nước bạc Mưa sa gió tạt Quả lìa cành tơi tả rả rời Nắng dọi sương rơi Đường sanh tử chia đôi thảm não. Nhớ Hòa thượng xưa : Từ thuở thanh niên Lên thuyền giác ngộ Duyên lành gặp Tổ Tiếp độ tu hành Lúc Tổ vắng bóng Nối tiếp hạnh lành Độ sanh khôn nản Chẳng quản đường dài Oằn vai gánh nặng. Huynh đệ sớt chia cay đắng ngọt bùi Mỗi người mỗi nơi, chia nhau hành đạo Du phương thuyết giáo, giảng đạo hỷ hoan Chúng đệ tử theo hàng hàng lớp lớp Miền Nam nước Việt: Đi khắp nơi khuyến giáo giảng kinh Chúng Phật tử đồng thanh ngưỡng mộ Lập Pháp viện, Trung Tâm cứu khổ Độ người người khai ngộ lìa mê Bước du phương gian khó bao nề. Trao đệ tử kế thừa nghiệp lớn Phật pháp xương minh hoằng truyền sáng tỏ Nối nguyện Thầy phước thọ hữu dư Trải tình thương rãi khắp nơi nơi Khua trống pháp lòng từ bao quản. Rồi từ dạo ấy Hòa Thượng lên đường mở đạo. Một thân đơn lẻ ! Hơn ba mươi năm du hành xứ Mỹ Từ tiểu bang này đến tiểu bang nọ Đem ánh đạo vàng hoằng hóa chúng sanh Từ đó có danh hiệu Tăng già khất sĩ Phật giáo Thế giới Nhưng hỡi ôi ! Bồ đề cội ngã Bát nhã mây chen Còn ai lèo lái con thuyền Còn ai xuôi ngược khắp miền Mỹ châu. Tuyên dương chánh pháp rộng sâu Ngọn đèn chiếu rọi đạo mầu minh quang. Đến hôm nay thì Hòa thượng ôi : Gót phong trần dừng bước viễn phương Trở lại Việt Nam, chúng con đốt nén hương lòng Xe thượng thặng, tiễn đưa người, ngàn thu yên nghỉ. Kính cầu nguyện Hòa thượng: Phật quốc cao đăng Đài vàng an vị. Nam mô Chứng minh sư Bồ-tát, tác đại chứng minh. |